Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Thế nào? Người Thượng Đức phong tốt
với ngươi chứ?”
Cố Kiến Thâm nói: “Sư phụ hiền lành dễ gần, các sư huynh cũng rất quan
tâm ta, mọi người đều tốt.”
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Thanh Huyền vừa thấy mừng lại có xíu không
vui, chắc là sợ hắn có bạn mới quên bạn cũ …
Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Thẩm Thanh Huyền lập tức ghét bản
thân: Đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao càng sống càng thụt lùi!
Ngờ đâu còn đang bận hờn dỗi, thiếu niên Cố Kiến Thâm đột nhiên nói:
“Thượng Đức phong cái gì cũng tốt, chỉ là không có ngươi.”
Lời này tức khắc khiến chút không thoải mái trong lòng Thẩm Thanh
Huyền biến mất vô tung!
Mắt y mang theo ý cười nhìn Cố Kiến Thâm, nói: “Nếu ta ở Thượng Đức
phong, vậy rất có khả năng ngươi không còn là người được sư phụ ngươi cưng
chiều nhất, các sư huynh quan tâm nhất nữa.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Bọn họ cưng chiều quan tâm ngươi, ta còn vui
nữa kìa.”
Câu này khiến Thẩm Thanh Huyền ngọt lịm … Nếu không phải hai người
còn nhỏ, y nhất định đã hôn hắn rồi.
Hai người vừa nói vừa cười về nơi ở tạp dịch, vừa đẩy cửa Cố Kiến Thâm
chợt ngẩn cả người, Thẩm Thanh Huyền thì chờ được nhìn thấy dáng vẻ hắn
vui mừng nhảy nhót.
Kết quả Cố Kiến Thâm lộ vẻ mặt khiếp sợ nói: “Không biết kẻ nào xông
vào phá căn phòng thành thế này, ngươi đừng nóng, ta sửa sang lại ngay đây.
Nếu ngươi thấy buồn chán thì về trước đi, ngày mai rồi hẵng qua!”