- Con thích Cô Willis. Con chả muốn trở lại trường đâu Ba. Tất cả tụi nó sẽ
nhìn chằm chặp và hỏi han lằng nhằng. Chẳng hạn: Lúc bạn bị mệt thì làm
sao bạn đi về nhà được? Hay là: Thật ra bạn bệnh thế nào?
Mẹ gọi Ba giọng nhắc chừng:
- Anh Daniel!
Ella ngó trân trân. Ba thì lắc đầu:
- Thật buồn cười! Ai cũng thấy thằng Sam bây giờ khỏe ra nhiều. Cứ giữ
nó ru rú ở nhà, chẳng có việc gì để làm thì thật là vớ vẩn...
- Con có nhiều việc để làm. Ba, đừng mà! Con ở nhà cũng tốt thôi.
- Anh Daniel! - Mẹ lại kêu lên, nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt bà - Anh
Daniel, đừng nói tới chuyện đó nữa! Em xin anh! Đừng nói vậy trước mặt
các con mà!
Ella kéo tay áo Mẹ:
- Mẹ? Mẹ? Có chuyện gì vậy, Mẹ?
Mẹ chẳng trả lời. Bà đang nhìn Ba. Phần nào Ba có vẻ như thấy mình có
lỗi, lại vừa có vẻ cương quyết.
Ông nói:
- Anh nghĩ ông bác sĩ đó không biết mình nói cái gì nữa. Thằng Sam khỏe
lắm rồi. Cứ nhìn nó đi thì biết!
Cả nhà nhìn tôi. Ella hét lên:
- Anh Sam!
Tôi đưa bàn tay lên mặt. Máu me đầm đìa!
Mẹ phóng tia nhìn vào Ba, như thể lỗi tại ông. Đâu phải vậy. Mẹ bước tới
và quỳ xuống bên cạnh tôi:
- Được rồi, Sam! Ngả người tới trước đi con! Vậy đó. Chỉ bị chảy máu cam
thôi. Anh Daniel... anh Daniel... đừng có mà ngồi đó... đi lấy mấy cái khăn
giấy đi! Ổn rồi, ổn rồi Sam à!
Tôi hay bị chảy máu cam lắm. Tôi không thích bị như vậy. Tôi ghét bất cứ
ai làm ầm ĩ. Ella là chim non hay làm việc thiện, nó chuyển khăn giấy sang
cho Mẹ. Mẹ bảo tôi phải làm thế này thế nọ, như thể tôi chưa từng biết vậy.
Còn Ba thì không nhúc nhích. Chỉ ngồi đó mà quan sát, vẻ bàng quan hiện
lên nét mặt.