Tôi gục đầu xuống, giả cách như có cơn gió mạnh quét thẳng qua nhà, và
cuốn họ bay đi mất. Thay cho gió máy, tôi ngó kỹ những giọt máu, vẫn còn
đang nhỏ giọt- từng giọt- từng giọt- từng giọt- ra khỏi hai bàn tay chụm
ngửa của tôi, rồi rớt xuống sàn nhà.
Và bây giờ thì tôi bị trói vào một cây cọc. Chuyện đó cũng thường xảy ra
lắm.
Sau khi máu cam ngừng chảy, Mẹ gọi điện cho cô Annie. Cô Annie là y tá
chăm sóc đặc biệt cho tôi ở bệnh viện. Cô ta nóng tính lắm. Cô có một
chiếc xì-cút-tơ màu hồng, cô cưỡi đi khắp nơi. Cô tự xưng là Dracula, vì cô
vẫn luôn lấy máu trẻ con đem đi xét nghiệm.
- Em đã làm gì thế hở em? - Cô nói khi ngồi xuống kế bên tôi để lấy mẫu
máu.
Tôi kéo áo sơ mi lên để cô có thể chạm đường ống Hickman. Đó là một thứ
ống dài và mềm như da gắn chặt vào ngực tôi. Người ta dùng nó để lấy
máu và chuyền các thứ vào qua đó. Chán quá đi thôi, hơn thế nó còn là nỗi
đau, vì nó vẫn luôn ở đó và bạn không bao giờ được quên mình bị bệnh.
Tôi không biết cô Annie mong tôi trả lời gì. Tôi nghĩ về mọi điều đang xảy
đến: quyển sách này, những việc Felix và tôi đã khởi sự, các câu hỏi của
tôi, lời của Ba cho là Bác sĩ Bill bị nhầm lẫn và có lẽ rốt cuộc tôi sẽ khỏe
ra.
- Chả có gì cả. - Tôi đáp.
Sau khi cô Annie đi rồi, bầu không khí vẫn còn u ám. Điều thường xảy khi
tôi bị chảy máu cam là tôi được truyền dịch tiểu cầu - mỗi tuần chừng một
lần – nhưng trước đó tôi phải làm xét nghiệm máu. Vì vậy trong khi chờ kết
quả xét nghiệm, Mẹ khua lạch cạch lung tung vì tức giận, còn Ba thì tránh
né ở cuối bàn, chẳng có vẻ gì hối hận cả. Sau cùng ông đi vào nhà bếp theo
sau Mẹ. Ella và tôi có thể nghe tiếng nói chuyện rì rầm, nhưng không thể
nào phân biệt họ đang đấu với nhau hay đang giảng hòa.
Tôi cần tiểu cầu lắm. Tiểu cầu màu vàng và sền sệt, cho vào túi mềm, giống
như máu. Bạn móc cái túi lên một cái cọc sắt(1) và dịch tiểu cầu chảy vào
qua đường ống. Đó là những cục máu nhỏ li ti tạo ra vảy ở vết thương và