Sally Nicholls
Muốn sống
Dịch giả: Trần Hữu Kham
Điệp viên Pháp hay là tôi đã gặp Felix như thế nào?
- Bạn có nhớ ngay từ đầu tôi đã nói là mình sưu tầm các câu chuyện hay
không? Những chuyện có thật là hay hơn hết. Đây là một chuyện có thật.
Chuyện tôi đã gặp Felix như thế nào.
Chuyện xảy ra hồi năm ngoái, lúc tôi nằm viện suốt cả sáu tuần. Tôi vào đó
mới có hai ngày thì gặp nó. Lúc đó vào buổi tối và cả phòng bệnh nhi có
cái vẻ hơi bị tối tăm, cái kiểu cảm giác lúc cuối ngày. Tôi đang nằm trên
giường, mở cửa để có thể ngó ra hành lang. Chả có gì nhiều để mà nhìn cả.
Người ta đã về nhà gần hết. Tôi không đọc sách, cũng không xem ti vi hay
chơi trên cái máy gameboardcủa mình. Tôi đang ngó những ánh đèn lờ mờ
phản chiếu trên sàn bệnh viện, cảm thấy chán chường mệt mỏi và hơi bị
nặng nề thì cái thằng đó đi ngang qua trên chiếc xe lăn.
Thằng nhỏ đó ốm nhom ốm nhách, lớn tuổi hơn tôi chút xíu. Nó mặc cái
quần của bộ đồ thể thao và áo sơ mi đen, đầu đội bê-rê đen kéo lệch xuống
một bên tai. Điều đó khiến nó trông giống như một điệp viên Pháp hay du
kích quân Pháp hồi Chiến tranh thế giới lần thứ 2.
Nó đang hành động cũng y như một điệp viên Pháp. Nó tự lăn bánh tới
cuối hành lang, nơi có phòng y tá trực. Nó lấm la lấm lét ngó quanh ngó
quất chỗ góc quẹo, chỉ nhìn lướt qua thật nhanh. Sau đó nó lăn xe thụt lùi
trở lại hành lang chỗ tôi. Rồi nó lại làm như trước. Một lần chắc hẳn nó đã
quyết định không có ai cản nó lao xuống dốc, vì nó biến mất ngay chỗ góc
quẹo. Nhưng nó nhanh chóng trở lại, lùi xe với vận tốc tối đa như thể toàn
bộ bọn Đức quốc xã trong bệnh viện đang nhắm bắn nó. Tôi ngồi dậy trên
giường, tưởng chừng sẽ thấy ai đó theo sau nó. Nhưng chả có ai hết.