Tôi cho là nó giả đò thôi, chủ yếu là vậy, vì thật sự chả cần phải hết tiến rồi
lùi chỉ để ngó quanh góc quẹo. Tôi rướn tới trên giường, thắc mắc chả hiểu
nó tính làm cái trò gì kế tiếp.
Và rồi nó quay lại, nó thấy tôi đang ngó ra.
Tụi tôi nhìn nhau chòng chọc, xuyên qua cánh cửa để ngỏ của phòng tôi.
Rồi nó tuột bê-rê ra, cúi chào tôi thấp hết cỡ từ trên chiếc xe lăn. Ngó thấy
nó bị rụng hết tóc, lúc đó tôi mới biết nó mắc bệnh ung thư. Tôi vẫn cứ ngó
nó trân trân cho tới khi nhận ra nó đang mong tôi làm cái gì đó. Thế là tôi
cúi chào lại, rất nghiêm chỉnh. Rồi tôi vội ngước nhìn lên để xem nó sắp
giở trò gì kế tiếp.
Thằng nhóc đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi không được mở
miệng. Tôi gật đầu. Nó gật đầu một cái đáp lại, rồi chụp bê-rê lên đầu. Nó
chào tôi cái kiểu đưa hai ngón tay lên, như thể muốn nói: “Tạm biệt đồng
chí” hay cái gì đại loại như vậy. Rồi nó xoay lại, lao vút tới phòng y tá
trực.
Tôi ngồi đó, chờ đợi. Tôi chắc mình sẽ lại trông thấy nó.
Nó chỉ đi có nửa phút rồi trở lại, thụt lùi như điên. Lần này nó mới tới
thẳng phòng tôi, vào trong qua cánh cửa. Mấy ngón tay quờ quạng tìm mép
cửa, nó tóm lấy cánh cửa, dập lại nhanh.
Cửa đóng sầm một cái.
Ngoài cửa tụi tôi nghe có tiếng giường ai đó lăn lạch cạch dọc theo hành
lang.
Tụi tôi ngồi đó, tôi trên giường còn nó thì trên xe lăn, nhìn nhau chằm
chặp.
Tôi đâm ra e dè. Felix thì không. Felix chả bao giờ e dè bẽn lẽn cả. Hẳn tôi
sẽ không bao giờ đột nhập vào phòng một đứa không quen biết khi chưa
hỏi trước, nhưng nó lại chả hề lấy đó làm phiền lòng.