điều gì bắt bạn phải làm chuyện đó, và...
Và rồi mẹ Felix bước vào phòng.
Mẹ Felix không cho tụi tôi xem phần còn lại. Felix la lối om sòm, lằng
nhằng mãi về chuyện sẽ ra sao nếu tụi tôi không biết kết thúc thế nào, rồi
mãi mãi sau này sẽ bị cái con nhỏ đổ máu đó ám ảnh.
Nhưng mẹ Felix chả thèm nghe:
- Nó sẽ được chữa lành. Hết chuyện! Thôi, đi mà làm nổ tung người ngoài
hành tinh hay cái gì đó đi!
Tôi mừng thầm vì tụi tôi thôi không xem nữa. Có gì gì đó khó ưa trong ý
tưởng, cái gì đó sống trong cơ thể bạn và xui khiến bạn làm chuyện này
chuyện nọ. Suốt buổi chiều còn lại tụi tôi chơi trên máy vi tính của Felix.
Nhưng rồi sau đó tôi không ngừng thắc mắc về những điều đã xảy đến với
con nhỏ đó. “Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật”, trên hộp đĩa ghi
vậy. Vậy là nghĩa lý gì? Nếu thật sự đúng như vậy thì sao? Chuyện như vậy
có thể nào xảy đến với bạn không?
Tôi băn khoăn về chuyện đó suốt buổi chiều và gần hết buổi tối, cho tới khi
Ngoại bảo rằng vì Chúa tôi đừng có ủ rũ nữa được không, tôi làm cho bà
bực mình quá. Bà đưa Ella đi sinh hoạt Đoàn chim non(1) mới về, ngồi lại
để nói chuyện với Mẹ. Chỉ có điều Mẹ đã đi nghe điện thoại rồi.
- Cháu với thằng nhỏ đó lại tính làm chuyện gì nữa hả?
- Dạ, đâu có(*). Ngoại ơi, Ngoại có tin là có quỷ hay không?
- Quỷ quái gì hả? Cháu muốn nói là có sừng và đinh ba phải không?
- Không phải. Như là... ác ma. Chúng ám người ta.
Ngoại quả quyết:
- Ngoại không tin đâu. Chuyện nhảm.
- Nhưng Ngoại tin là có ma và tin chuyện ma.
Ngoại nói rất nghiêm nghị:
- Đừng có vẽ chuyện quỷ quái để rồi sợ sệt! Đã có quá nhiều chuyện thật
làm ta lo lắng rồi, khỏi phải bày đặt thêm nữa.
- Đúng rồi. Cháu không sợ đâu. Cháu chỉ thắc mắc thôi mà.
Suy đi nghĩ lại thì Ngoại nói vậy thật ra chẳng khuyên giải được nhiều.
Nhưng sau đó tôi không còn băn khoăn lo lắng nữa.