Bây giờ đến lượt cô nhìn hắn chăm chú hơn. Khuôn mặt gầy, có phần
uể oải, mắt không có chút sức sống nào. Hắn nhìn đôi tay gầy guộc xương
xẩu của mình để trên đùi. Cô bỗng ngờ vực. Nếu hắn là một kẻ cuồng tình
dục thì sao? Suy nghĩ một vài giây, cô nhún vai. Kẻ cuồng tình dục là kẻ
nguy hiểm, nếu như cưỡng lại hắn… còn nếu không… nhưng cần ra khỏi
Paradise City. Dẫu là đi Jacksonville cũng được, có khác gì nhau đâu?
— Tôi chẳng có gì hết. – Cô thú nhận. – Không tiền, không quần áo…
tất cả chỉ có thế này thôi.
— Ồ, cô cũng có cái gì đó… như mọi cô gái khác. – Hắn đứng lên. –
Thế thì ta đi thôi.
Họ lẳng lặng đi dọc bức tường bến cảng và ra chỗ đỗ ô tô. Hắn đưa cô
đến chiếc ô tô T.R.4 cũ kỹ, đôi chỗ đã han rỉ.
Khi hai người đã ngồi vào xe, hắn nói, không quay đầu lại.
— Tôi muốn ngủ với cô… cô thế nào, không phản đối chứ?
Cô biết rằng câu hỏi đó không sao tránh khỏi. Cô tưởng tượng mình
trong vòng tay của thằng nhãi ranh tẻ ngắt này và thầm rùng mình.
— Thế anh có tiền không?
Hắn gườm gườm nhìn cô, rồi quay đi.
— Tiền dính líu gì đến đây? – Hắn hỏi một cách đần độn.
— Có chứ?.
Liền đó cô bắt gặp ảnh mình trong tấm gương phía trước và nhăn mặt.
Trời ơi! Bộ dạng cô… còn tóc nữa chứ!
Cô mở xắc để lấy lược và bỗng ngây ra, tim đập nảy lên. Trong xắc có
chiếc phong bì màu nâu bằng giấy dày… chiếc phong bì cô lấy ở sân bay và
thậm chí không kịp cho nó vào chiếc găng đấm bốc. Rồi sau cô quên bẵng
đi.
Cô đóng nhanh cái xắc lại.
Năm trăm đô la!