Sống một mình không buồn tẻ ư?
Chính Chuck đã nói những lời như thế khi hắn ngoặc được cô, rồi sau
đó bắt đầu một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi.
Cô nhìn gã trai đứng bên cạnh. Đúng là nhãi ranh! Người dài ngoằng,
gầy một cách bệnh tật, chòm râu nhỏ hình chiếc nêm kính. Mắt kính dày đến
nỗi mắt như hai trái nho nâu.
Chiếc sơ mi xám cổ hở cho vào trong chiếc quần đen thắt chiếc thắt
lưng da rộng bản với cái khóa đồng mờ đục, eo lưng thì nhổ bãi nước bọt
cũng gãy. Nhưng dù sao hắn sạch sẽ, không nồng nặc mùi mồ hôi. Có thể
hắn có tiền chăng? Nếu hắn cũng lem luốc như cô thì đừng hòng gì có tiền.
Meg cố rặn ra một nụ cười.
— Chào anh. Cô đáp lại. – Anh ở đâu rơi xuống thế?
— Chẳng qua là tôi nhìn thấy cô. Tôi nghĩ chắc là cô gái đang buồn
chán. – Hắn vuốt chòm râu lưa thưa, như hy vọng lôi cuốn sự chú ý của cô.
– Quả thật cô buồn chán chứ?
Tiếng nói của hắn nghe ốm yếu.
Cô nhìn kỹ hắn, và tim đập thình thịch: không ổn, không ổn rồi. Cô cần
một người mà cô có thể nương tựa… Nhưng ở địa vị cô hiện giờ, không thể
kén chọn lắm được, và cô trả lời:
— Cũng có hơi buồn.
— Thế thì tôi ngồi với cô một chút nhé?
— Cứ việc.
Hắn đi vòng quanh cái ghế và ngồi xuống bên cạnh.
— Tôi là Mark Lees. Còn cô tên gì?
— Meg.
— Chỉ là… Meg thôi ư?
Cô gật đầu.