CHƯƠNG 1
Meg thức giấc đột ngột, như bị thúc mạnh, tuy họ ngủ chỉ quá lắm là
một giờ. Ngẩng đầu khỏi chiếc ba lô dùng làm gối, cô đưa mắt lo lắng nhìn
khắp căn phòng trống không tràn ngập ánh trăng. Ở phía trên, cô nhìn thấy
một tấm mạng nhện thõng xuống, nom như một tràng hoa dày đặc, một con
nhện khổng lồ bò đi trên trần.
— Có cảm giác hơi rờn rợn, – cô nói với Chuck khi họ phá cửa vào. –
Một nơi thích hợp nhất cho các hồn ma.
Nhưng Chuck không mắc tật có thừa trí tưởng tượng. Anh ta phá lên
cười hô hố.
— Tốt thôi… Ta sẽ đánh bạn với chúng. Vẫn còn tốt hơn là những cơn
ác mộng quái ác này.
Họ bắt gặp căn nhà bỏ hoang này khi rời khỏi đường nhựa số 4 để tìm
chỗ trú đêm. Ít lâu sau khi rời khỏi Goulds, một thị trấn của chanh và khoai,
họ hết sạch tiền. Chuck thử xin vào làm việc ít lâu tại một xí nghiệp đóng
gói, nhưng người ta tống khứ anh ta đi. Tóc dài đến vai, râu ria xồm xoàm,
còn mùi thân người? Lần cuối cùng anh ta kịp tắm táp là ở Jacksonville –
đối với những người cần thuê nhân công thì đó là sự giới thiệu không thích
hợp chút nào.
Căn nhà hoang vắng nằm giữa đám cọ tàn úa và lùm cây bụi um tùm.
Đấy là một dinh cơ hai tầng thời thuộc địa, phía mái đằng trước tựa vào sáu
cây cột vuông vức. Ngôi nhà trước kia có lẽ là của một người miền Nam
giàu có và tạo cho khách ấn tượng về sự bề thế.
Meg thậm chí thở dài: chẳng nhẽ chủ nhân không tìm nổi người mua
một cung điện như thế này ư?
— Chúng mình cần quái gì? – Chuck giải đáp câu hỏi băn khoăn của
cô, tới gần cửa ra vào và co chân đạp mạnh vào cái ổ khóa sắt đồ sộ. Cái cửa