quá cũ bật mở. Một cánh bật khỏi bản lề và đổ ầm xuống đất, làm bốc lên
đám mây bụi ngột ngạt.
Meg lùi lại.
— Em không muốn ngủ ở đây… ghê ghê là!
— Đừng có làm người ta mệt người! – Chuck không bụng dạ nào nghe
nốt sự thảng thốt mê tín đó. Anh ta đói, mệt, tâm trạng u ám. Anh ta nắm lấy
tay Meg, lôi cô vào bóng tối bụi rậm.
Họ quyết định ngủ trên tầng hai – cửa sổ tầng một đã bị bít ván. Tầng
hai thì có kính, tuy là kính bám bẩn, nhưng vẫn cho ánh trăng lọt qua, và có
thể mở cửa ra được. Còn cầu thang lên gác lại rộng rãi – tốt rồi! Meg tưởng
tượng chẳng hạn Scarlett O’Hara đang bước xuống những bậc thang này với
tất cả sự lộng lẫy của nàng, còn ở bên dưới, trong phòng lớn, những người
hâm mộ và tôn sùng đang nhìn nàng bằng cặp mắt hân hoan.
Nhưng cô không dám thổ lộ những ý nghĩ đó với Chuck – cô biết rằng
anh ta sẽ chế giễu cô, Chuck sống bằng ngày hôm nay, và chỉ thế thôi.
Tương lai đối với anh là chuyện hoàn toàn mờ mịt. Thế rồi không rõ vì lý do
gì, cô chợt thức giấc; tim đập hết sức bập bỗng. Cô nhìn Chuck – anh ta nằm
ngửa, miệng hé mở, một mảng tóc dài không tắm gội xõa xuống mặt. Thậm
chí từ chỗ của mình cô cũng cảm thấy mùi hôi hám của anh, nhưng làm thế
nào được? Bản thân cô có lẽ cũng hôi hám không kém. Thôi được, rồi đây
họ sẽ ra tới biển, sẽ tắm táp, vấn đề đó tự nó sẽ xong.
Cô đã quen với cuộc sống đầy thiếu thốn, quen bằng lòng với phận nhỏ
mọn. Điều này có ưu thế của nó, ít ra, cô tùy ý muốn đi đâu thì đi, sống thế
nào thì sống, mà với cô như thế là khá nhiều rồi.
Cô nhớ lại, bố cô làm nhân viên hãng bảo hiểm với đồng lương mạt
hạng, bà mẹ đáng chán kinh người. Cho đến mười bảy tuổi, Meg cam chịu
sống với bố mẹ, tuy năm mười bốn tuổi cô đã quyết định: cô sẽ bỏ ra đi, hễ
cảm thấy mình đủ sức làm điều đó. Cái thế giới tù hãm này của tầng lớp
trung lưu đúng là khiến cô ngạt thở. Khi Chuck xuất hiện trong đời cô, cô tự
bảo: đến lúc rồi.