25. TRÂU KỴ
NGỰC TÀNG GẤM VÓC,
LƯỠI KHÉO TỰA KÈN
Trâu Kỵ là người nước Tề trong thời kỳ Chiến Quốc. Trong ngực ông ẩn
tàng gấm vóc, nói hay, biện luận giỏi. Năm 731 trước Công nguyên được
Tề Uy Vương trọng dụng, từ một người trí thức ở tầng lớp dưới, leo một
bước lên tận mây xanh, làm quan tới chức Tướng quốc, tước phong Thành
Hầu. Ông khéo dùng mưu lược biện thuyết, giúp đỡ Tề Uy Vương nhận lời
khuyên can tiến cử người hiền tài, tập trung trí tuệ xây dựng đất nước,
thành tựu được nghiệp bá vương, cũng đã thực hiện được chủ trương chính
trị của mình.
Thế nhưng về sau, vì tranh giành sự sủng ái để củng cố địa vị, đã triển
khai âm mưu, hãm hại Điền Kỵ, đã lưu lại cho mình một vết nhơ vĩnh viễn
không thể xóa nhoà.
LẤY VẬT LÀM VÍ DỤ,
ĐÁNH ĐÀN LÀM TƯỚNG
Năm 379 trước Công nguyên, sau khi Điền kế thừa ngôi cha trở thành
vua mới của nước Tề, bước theo sau vết bụi của quốc quân nước Ngô, Việt,
cùng hiệu xưng vương, đó là Tề Uy Vương. Sau khi Điền xưng vương rất
lấy làm tự đắc, suốt ngày đắm say trong thanh, sắc, cẩu, mã [35] rất ít khi
để ý tới công việc triều chính. Thừa cơ nền chính trị của nước Tề hủ bại
thối nát, các nước Hàn, Ngụy, Lỗ, Triệu v.v... lần lượt khởi binh đánh Tề.
Còn nước Tề vì không có ý chí chiến đấu, nên càng đánh càng thất bại,
không ít đất đai đã rơi vào trong tay quân địch. Đối mặt với cục diện suy
bại của đất nước, Tề Uy Vương vẫn đam mê không tỉnh ngộ. Còn Trâu Kỵ,
là một phần tử trí thức ở tâng lớp dưới, thì trái lại, ruột nóng như lửa cháy.
Trâu Kỵ biết sâu sắc rằng, muốn thay đổi tình thế, diện mạo của đất nước