của Mặc Tử vẫn còn rất nhiều. Công Thâu Ban không còn cách nào, đành
phải đưa mắt liếc nhìn nói:
- Tôi biết phải làm thế nào để đánh gục ông, nhưng tôi không nói.
Mặc Tử cũng trực tiếp đối đầu, nói:
- Tôi cũng biết được ông sẽ làm thế nào để đánh gục tôi, nhưng tôi cũng
không nói.
Sở Vương hỏi Mặc Tử thế là có ý gì, Mặc Tử nói:
- Ý nghĩa của Công Thâu Ban chẳng qua chỉ là muốn đem giết chết thần
đi. Ông ta cho rằng, giết chết thần đi thì nước Tống không thể giữ được.
Thế nhưng ông ta không biết được hơn ba trăm con em của thần, đã cầm
chắc công cụ giữ thành của thần, đang chờ đợi cuộc tấn công của nước Sở.
Cho dù có giết chết thần, cũng chẳng thể nào hạ được nước Tống.
Sở Vương nhìn thấy việc đánh Tống không có đảm bảo chắc chắn, đành
phải vứt bỏ dự định đánh Tống.
Cuộc đọ sức giữa Mặc Tử với Công Thâu Ban, chủ yếu là cuộc đọ sức về
mưu lược. Công Thâu Ban và vua Sở đã thua, đúng là có thể nói một nước
cờ cao minh “không đánh mà thắng”. Một điều càng quan trọng hơn nữa là
Mặc Tử đã .dùng mưu lược của mình phá tan được kế hoạch đánh Tống của
Sở, hoàn toàn xuất phát từ tư tưởng “phi công” [34] của ông mà không cần
lấy bất cứ thứ gì của nước Tống. Mặc Tử đã thành công. Thế nhưng khi
ông trở về, đi qua nước Tống, vừa hay gặp lúc trời mưa ông đã chui vào
trong hang ở cửa thành nước Tống để tránh mưa. Những người gác cổng
thành nước Tống đang lo lắng nước Sở tới đánh phá, họ lo sợ ông là gian
tế, cũng chẳng mở cửa cho ông vào trú. Bản thân ông cũng không vì mình
đã cứu vãn được nguy vong cho nước Tống mà khoe khoang với người
Tống.
Các thiên thủ thành trong “Mặc Tử” là bộ trước tác phòng ngự quân sự
có hệ thống độc lập đầu tiên của Trung Quốc, có thể nói đó là một kho tàng
quý báu trình bày rõ những mưu lược phòng ngự một cách có hệ thống