Sở Vương hội kiến với Mặc Tử. Mặc Tử nói:
-Bây giờ có một người, vứt bỏ chiếc xe kiệu của mình không ngồi, lại đi
ăn trộm chiếc xe rách nát của nhà hàng xóm. Vứt bỏ gấm vóc không mặc
lại muốn ăn cắp chiếc áo thảm ngắn của người láng giềng; vứt bỏ cơm
thơm thịt ngon không ăn, lại muốn đi ăn trộm bát cám trấu của người bên
cạnh. Con người này là con người thế nào vậy?
Sở Vương nói:
- Con người này nhất định là mắc bệnh nghiện ăn cắp rồi.
Mặc Tử thừa dịp, nói:
- Ở trong đầm Vân Mộng của nước Sở, khắp nơi là tê giác, bò tót, hươu,
nai; trong Trường Giang và Hán Thủy cá, ba ba, rùa... nhiều hơn bất kể nơi
nào. Còn nước Tống thì ngay đến con gà rừng, thỏ, cá diếc cũng đều không
có. Điều đó chẳng giống như cơm thơm thịt ngon với cám trấu hay sao?
Nước Sở có những cây tùng cao to thẳng đứng, những cây thị vân hoa dày
đẹp, những cây nam mộc rắn chắc. Những cây long não nức hương thơm,
còn ở nước Tống ngay đến những cây mọc làm củi cũng đều không có. Hai
nước đó đem ví với nhau có khác gì gấm vóc với thảm ngắn? Do đó, tôi nói
rằng đại vương đánh phá nước Tống cũng như vậy chẳng có đạo lý gì.
Sở Vương cũng chẳng có cách gì phản bác được Mặc Tử, đành phải lựa
lời nói:
- Ngươi không nói sai, có điều, Công Thâu Ban đã làm xong thang trèo
thành cho ta rồi. Sao ta lại không đi đánh nước Tống được?
Mặc Tử lại tới gặp Công Thâu Ban, Mặc Tử cởi chiếc dây lưng mang
trên thân mình ra làm tường thành, dùng những thanh gỗ nhỏ để viết chữ
làm vũ khí, tiến hành diễn tập đánh nhau một bên giữ thành, một bên phá
thành với Công Thâu Ban. Công Thâu Ban chín lần thay đổi vũ khí đánh
thành của mình, cả chín lần Mặc Tử đều ngăn cản được. Những vũ khí mà
Công Thâu Ban phá thành đều đã dùng hết, mà những biện pháp giữ thành