Công Thâu Ban vừa nghe nói, rất không bằng lòng. Mặc Tử vội vàng
nói:
- Tôi sẽ biếu ông ngàn vàng để báo đáp, ông nghĩ sao?
Công Thâu Ban bực tức, trả lời nói:
- Từ xưa đến nay tôi là người nhân nghĩa không thể giết người!
Mặc Tử nghe xong đứng dậy vái Công Thâu Ban hai vái nói:
- Tôi ở phương Bắc nghe nói ông làm thang trèo thành, chuẩn bị đi đánh
nước Tống, thế thì nước Tống có tội gì? Nước Sở đất đai rộng lớn mà
người lại rất ít. Đánh nước Tống cướp đoạt lấy một số đất đai vốn mình
đang thừa thãi; những con người vốn mình đang thiếu thì lại bị tàn sát giết
tróc. Cách làm này không phải là thông minh sáng suốt. Nước Tống vô tội,
vô duyên vô cớ tới đánh phá người ta, điều đó là bất nhân. Ông biết rõ làm
như vậy là không đúng, mà lại chẳng tranh luận khuyên can, như vậy là bất
trung. Hoặc giả có tranh luận nhưng lại không khuyên can thành công, như
vậy là bất cường. Cái gọi là nghĩa mà ông vừa nói đó chỉ là dùng số ít
người đi giết số đông người, gọi là thiếu kiến thức hiểu biết.
Một hệ thống thuyết lý hợp tình hợp lý mang tính lô gích rất mạnh đã
làm cho Công Thâu Ban không còn biết lấy lời nào đáp lại. Tức thì Mặc Tử
nói:
- Đã như vậy thì xin ông đừng làm nữa!
Công Thâu Ban nói:
- Nhưng tôi đã bằng lòng với vua Sở rồi.
Mặc Tử nói:
- Thế thì ông đưa tôi tới gặp vua Sở.
Công Thâu Ban nói:
- Được!
Tức thì Mặc Tử tới gặp Sở vương.