Do vậy, nước Ngô không có cách nào thị uy với nước láng giềng được.
Làm thế nào để có thể thay đổi tình trạng này được?
Ngũ Tử Tư nói:
- Tạo cho dân cốt ở chỗ làm cho dân yên ổn để phát triển sản xuất. Cơ
nghiệp bá vương cốt ở chỗ bắt tay từ nơi gần từng bước khống chế nơi xa.
Nước Ngô nếu muốn cường thịnh, trước hết cần phải tu sửa xây dựng thành
quách, xây dựng hệ thống phòng ngự, có đầy đủ lương thực, chế tạo ra vũ
khí, khiến cho có thể giữ được bên trong mà lại có thể đánh ra bên ngoài.
Hạp Lư hoàn toàn đồng ý với kiến nghị của Ngũ Tử Tư. Hơn thế còn bổ
nhiệm Ngũ Tử Tư chủ trì việc tu bổ đô thành Cô Tô (Tô Châu, Giang Tô
ngày nay), rồi lại cho xây dựng kho lương, chế tạo vũ khí. Đồng thời với
việc đó, bản thân Hạp Lư đã làm rất nhiều việc mua chuộc, lôi kéo lòng
dân. Hạp Lư sống giản dị, “coi dân như con, đồng cam cộng khổ”, thường
xuyên đi sâu vào dân gian tìm hiểu dân tình, gặp khi có thiên tai ôn dịch
liền có mặt cứu tế những dân chúng nghèo khổ. Do đó, trên một mức độ
nhất định, Hạp Lư đã được sự ủng hộ của nhân dân nước Ngô. Thế nước
được dần dần vững mạnh, Ngũ Tử Tư còn tiến cử Tôn Vũ với Hạp Lư. Hạp
Lư đã đọc hết mười ba chương binh pháp của Tôn Vũ, rất bái phục Tôn Vũ,
liền bổ nhiệm Tôn Vũ làm tướng, để cho Tôn Vũ phụ trách việc huấn luyện
binh lính ở nước Ngô. Tôn Vũ cùng Ngũ Tử Tư chỉnh quân luyện võ, huấn
luyện nghiêm khắc, yêu cầu chặt chẽ, khiến cho sức chiến đấu của quân
Ngô được nâng cao rất mạnh mẽ.
LẬP KẾ PHÁ SỞ MẠNH,
THÀNH TỰU ĐƯỢC NGHIỆP BÁ
Ngô vốn là thuộc quốc của Sở. Đến thời kỳ ông nội của Hạp Lư là Thọ
Mộng, nước Ngô bắt đầu cường thịnh, kỹ thuật đúc kiếm đã vượt qua một
số nước ở Trung Nguyên. Thọ Mộng đã sử dụng phương châm chiến lược
liên hiệp với Tấn, khống chế nước Sở, mời Vu Thần người nước Tấn dạy
cho quân Ngô biết cách bắn, cách phòng ngự và cách đánh trận bằng xe của
Trung Nguyên; sức chiến đấu quân thủy, quân bộ dần dần được tăng cường,