Không biết làm cách nào Câu Tiễn sai Văn Chủng đại phu tới trước. Văn
Chủng quỳ lết hai đầu gối trên đường, cúi gục đầu dâng lên tới Ngô Vương,
nói:
- Câu Tiễn là vị vua mất nước sai thần tử Văn Chủng tới xin thỉnh thị đại
vương. Câu Tiễn thỉnh cầu được làm thần của đại vương, vợ của Câu Tiễn
xin được làm thiếp của đại vương.
Ngô Vương Phù Sai nhìn thấy dáng vẻ khúm núm đáng thương của Văn
Chủng, có ý muốn bằng lòng. Thế nhưng tướng quốc Ngũ Tử Tư vội vàng
khuyên can nói:
- Ông trời đã có ý đem nước Việt tặng cho nước Ngô ta đó, tuyệt đối chớ
có bằng lòng với hắn.
Văn Chủng đem ý kiến cự tuyệt của nước Ngô trở về báo cáo với Câu
Tiễn.
Câu Tiễn có ý muốn giết chết vợ, đốt cung thất, quyết một phen liều chết
với quân Ngô, Văn Chủng ngăn lại, nói:
- Thần nghe nói Thái Tể Bỉ nước Ngô rất có lòng tham, có thể lấy lợi dụ
dỗ hắn, xin cho thần được bí mật tới du thuyết.
Tức thì Câu Tiễn để cho Văn Chủng đem mỹ nữ và vàng ngọc châu báu
tới dâng hiến Thái Tể Bỉ. Bỉ tiếp nhận đồ tặng, rồi dẫn Văn Chủng tới gặp
Ngô Vương. Văn Chủng gục đầu dâng lễ nói:
- Mong đại vương hãy tha thứ tội lỗi cho Câu Tiễn, như vậy thì mỹ nữ,
vàng ngọc của nước Việt, toàn bộ sẽ thuộc sở hữu của nước Ngô. Nếu
chẳng may không thể tha thứ cho Câu Tiễn, thì Câu Tiễn sẽ giết chết hết thê
thiếp, đốt cháy hết cung thất đồ bảo khí, toàn bộ năm nghìn người sẽ như
chó cùng dứt giậu. Như vậy thì nước Ngô sẽ chẳng thu được cái gì.
Thái Tể Bỉ giúp đỡ, nói với Ngô Vương:
- Việt đã chịu hàng phục làm thần, nếu tha thứ cho Câu Tiễn, thì đây là
lợi ích của đất nước.