ta hạt nào cũng căng tròn mấy đều, dĩ nhiên sẽ rất thích thú, tất chúng sẽ
dành ra để làm thóc giống. Như vậy là chúng đã trúng phải kế của ta.
Quả nhiên không ra ngoài dự liệu, mùa xuân năm sau, người nước Ngô
đã đem số thóc này gieo mạ làm giống, đến mùa thu chẳng thu hoạch được
một hạt thóc nào, đã xảy ra nạn đói khủng khiếp, làm suy yếu lực nước. Từ
đó, trên con đường diệt Ngô trả thù tuyết hận, nước Việt đã bước thêm một
bước dài.
DÙNG KẾ KÍNH TRỌNG DŨNG SĨ,
KHÍCH LỆ BINH LÍNH
Sau khi Câu Tiễn đã đủ lông đủ cánh, quyết định xuất quân phạt Ngô.
Đại quân vừa ra khỏi ngoại ô thì gặp một con ếch to ở trên đường, mắt mở
to thô lố, bụng căng phồng tròn trĩnh, ngẩng cao đầu đứng ở giữa đường.
Câu Tiễn nhìn thấy đã ra lệnh cho hậu quân dừng bước. Bàn tay Câu Tiễn
nắm chắc thanh gỗ chắn ngang trước xe, đứng thẳng người lên, cung kính
vẫy tay vái cháo chú ếch. Các bề tôi không hiểu, liền hỏi:
- Đại vương làm như vậy, chẳng biết vì nguyên do nào ạ?
Câu Tiễn nói:
- Ta nhìn thấy chú ếch này giận dữ, giống hệt như một vị dũng sĩ khát
vọng được chiến đấu. Chú biết rõ rằng chú sẽ bị xe nghiền, ngựa xéo, người
đạp, có thể tính mệnh sẽ quy về Tây Thiên. Thế nhưng chú không hề có vẻ
sợ hãi, không hề né tránh tháo lui. Ta vô cùng kính phục chú ếch này.
Toàn quân trên dưới nghe được những lời này, ai nấy đều cảm động,
hăng hái nói:
- Đại vương tôn kính một con ếch giận dữ đến như vậy, lũ chúng ta được
đại vương nuôi dưỡng dạy dỗ trong nhiều năm, há lại không thể chiến đấu
ra sống vào chết, có lẽ nào lũ chúng ta lại không bằng chú ếch này sao?
Tức thì các tướng sĩ khích lệ lẫn nhau, ôm ấp niềm tin quyết tử, quyết
tâm dũng cảm diệt địch ở trên chiến trường, lập công dâng nước. Các cụ
phụ lão trong làng đưa tiễn họ, vợ con họ cũng đều chan chứa những giọt