24. MẶC TỬ
KIÊM TƯƠNG ÁI,
GIAO TƯƠNG LỢI
Mặc Tử tên Địch, người nước Lỗ vào cuối thời Xuân Thu (còn một
thuyết nói là người nước Tống),
ước sinh vào năm 468 trước Công nguyên, mất năm 376 trước Công
nguyên. Mặc Tử xuất thân nghèo nàn thấp kém, tự xưng là “Tiện nhân”.
Nhưng theo truyền thuyết, về sau, Mặc Tử đã làm quan đại phu quản lý các
loại thủ công nghiệp ở nước Tống. Ông học rộng nhiều tài, có kỹ năng chế
tạo xe và cơ giới tinh thông sâu sắc. Truyền thuyết nói rằng ông có thể gọt
khúc gỗ năm tấc, chế tạo thành ổ trục có thể chở được năm sáu trăm cân
trong một thời gian rất ngắn, còn có thể chế tạo ra tàu lượn bằng gỗ, liên
tục bay suốt ba ngày đêm ở trên bầu trời. Về phương diện khoa học tự
nhiên như kỷ hà học
lực học v.v... Ông có kiến thức rất phong phú.
Ông là một nhà giáo dục học và nhà diễn thuyết, từng đi tới các nước Vệ,
Tề, Sở, Việt, Ngụy v.v... du thuyết và dạy học, trình bày những quan điểm
triết học luân lý và chủ trương chính trị của mình. Ông là một nhà lý luận
quân sự và là nhà mưu lược. Đối với học thuyết công phòng
ông đã có
sự nghiên cứu và trình độ học vấn rất sâu sắc. Ông viết sách lập thuyết, căn
cứ vào “Hán Thư - Nghệ Văn Chí”, nói rằng bộ sách “Mặc Tử”, tổng cộng
có 71 thiên, nhưng hiện tại chỉ tồn tại 53 thiên, nội dung chủ yếu có Kiêm
ái, Phi công, Thượng hiền, Thượng dụng, Thượng đồng, Thiên chí, Minh
quỷ, Phi lạc, Phi mệnh, Tiết dụng, Tiết táng v.v... Trong đó có những thiên
do tự ông viết, có những thiên do học sinh của ông ghi chép lại, cũng có
những thiên do người đời sau soạn thêm. Những học thuyết của Khổng Tử
đã có những ảnh hưởng rất to lớn trong lúc đó, cùng kề vai sánh bước với
học thuyết Nho gia của Khổng Tử. “Thế chi hiển học, Nho, Mặc dã” (“Hàn
Phi Tử - Hiển học”)
Nói tóm lại, Mặc Tử không những là một nhà tư