- Xin vâng lời dạy bảo, không dám gần gũi với vạn dân.
Lúc này, Thuần Vu Khôn đã có chút bối rối, nhưng vẫn không lộ rõ
thanh sắc, tiếp tục nói:
- Áo da cáo rách tay, không thể vá bằng da chó vàng được.
Trâu Kỵ lại tiếp lời, trả lời ngay:
- Xin vâng lời chỉ dạy, nhất định phải tuyển dụng người hiền tài, mà
không được để bọn xấu trộn lẫn vào trong đó.
Cả bốn câu ẩn ngữ của Thuần Vu Khôn đã bị Trâu Kỵ biết tỏng, bất giác,
những giọt mồ hôi ở trên đầu đã rơi xuống. Thế nhưng mũi tên đã đặt trên
dây cung, không thể không bắn, đành phải cứng đầu cứng cổ nói ra câu ẩn
ngữ cuối cùng:
- Nan hoa và vành đục không có kích thước tương đối, thì không thể
thành xe, đàn địch không có tiếng khoan mau trầm bổng, thì không trở
thành luật được.
Trâu Kỵ tiếp tục ung dung trả lời, nói:
- Xin vâng lời chỉ dạy, nhất định phải mời đại vương tu sửa pháp lệnh,
phá bỏ bọn gian lại.
Tới đây, Thuần Vu Khôn phí rất nhiều công sức mới sắp đặt ra được năm
câu ẩn ngữ, đều bị Trâu Kỵ nhìn thấu, nên chẳng còn điều gì để mà nói nữa,
đành phải thay đổi nét mặt vái tạ, sau đó cáo lui. Sau khi ra khỏi, các học
sinh của Thuần Vu Khôn nhìn thấy thần sắc của thầy giáo hoàn toàn không
giống như lúc mới đến, đều đồng thanh hỏi:
- Khi thầy đến ưỡn ngực bước nhanh, tại sao bây giờ thầy lại gục đầu
không nói?
Thuần Vu Khôn trả lời:
- Cả năm câu đố của ta, ông ấy đều tuỳ tiện ứng phó, hoàn toàn hiểu
được ý tứ của ta. Tướng quốc quả thật là con người có chân tài, thực học,
quả thật ta không sánh kịp, không kính phục ông ta sao được?