tới gõ cửa nhà thầy bói. Sau khi vào trong nhà rồi, Công Tôn Duyệt nói với
thầy bói:
- Tôi phụng mệnh của tướng quân Điền Kỵ, tới đây để xin một quẻ bói.
Thầy bói hỏi:
- Muốn hỏi về việc gì?
Công Tôn Duyệt nói:
- Điền tướng quân của tôi chính là tông thất quý tộc, binh quyền nắm giữ
trong tay, uy danh lừng vang khắp các nước. Nay muốn mưu một việc lớn,
xin thầy bói cho một quẻ xem có thành công không?
Thầy bới vô cùng kinh ngạc, nói:
- Đây là việc mưu phản, tiểu nhân không dám bốc bói đâu.
Công Tôn Duyệt cũng không cưỡng ép, chỉ giả vờ lo sợ, nói:
- Tiên sinh không chịu bói quẻ cho thì thôi, nhưng tuyệt đối không được
tiết lộ việc này ra ngoài.
Nói xong, Công Tôn Duyệt cáo từ ra khỏi cửa. Liền sau đó, Trâu Kỵ sai
lính tới bắt người thầy bói đó, trách hỏi ông ta cớ sao lại bốc quẻ xem bói
cho Điền Kỵ mưu phản.
Thầy bói nói:
- Điền Kỵ tuy đã từng sai người tới tiểu điếm này, nhưng tiểu nhân chưa
hề bói quẻ cho ông ta.
Trâu Kỵ liền dẫn thầy bói tới gặp Uy Vương, vu cáo Điền Kỵ có ý đồ
mưu phản, rồi bắt thầy bói đứng ra làm người theo dõi giám sát từng hành
vi cử động của Điền Kỵ, chuẩn bị trị tội Điền Kỵ. Sau khi biết được việc
này, Điền Kỵ rất lo sợ thân phải ngồi tù, không thể biện bạch dược rõ rệt,
đành lén lún lẩn trốn, chạy sang nước Sở. Sau khi Điền Kỵ đã chạy trốn rồi,
Trâu Kỵ vẫn không chịu buông tay, bởi vì Trâu Kỵ rất lo Điền Kỵ sẽ dựa
vào lực lượng của nước Sở đánh trở lại nước Tề. Trâu Kỵ lại sai người tới
nói với vua Sở: