- Mong tiên sinh nói việc gì thì cứ trực tiếp nói thẳng ra, không được
dùng ví dụ nữa.
Thế nhưng, Huệ Thi lại nói:
- Bây giờ có người không biết “đạn” là thứ gì mà bệ hạ bảo cho anh ta
biết hình dáng của “đạn” giống như “đạn” thì anh ta có thể hiểu rõ được
không?
Huệ Vương nói:
- Không rõ được!
Huệ Thi nói:
- Nếu bệ hạ nói cho anh ta biết, hình dạng của “đạn” giống như một
chiếc cung, dây của nó được làm bằng trúc, là một loại công cụ để bắn, thì
anh ta có thể hiểu được không?
Huệ Vương nói:
- Có thể hiểu được.
Huệ Thi nói:
- Tác dụng của ví dụ, chính là dùng những sự vật mà đối phương đã biết
để gợi mở anh ta, khiến cho anh ta hiểu được những sự vật mà anh ta còn
chưa biết. Bây giờ bệ hạ lại không để cho thần dùng ví dụ thế thì sao có
được?
Huệ Vương nói:
- Ngươi nói năng giỏi lắm.
Năm 335 trước Công nguyên, Ngụy Huệ Vương chết, đã định xong ngày
hạ táng, thế nhưng thật tồi tệ ông trời đã làm cho tuyết rơi, tuyết sâu nhiều
ngập cả mắt bò, con đường ra ngoại ô không thể đi suốt được. Thái tử
(Tương Vương) chuẩn bị dùng một con đường kiến trúc bằng gỗ để đưa đi
chôn. Các quần thần trong triều đều khuyên can Thái tử, nói:
- Tuyết rơi lớn như thế này mà vẫn còn đưa đi chôn cất, nhân dân nhất
định sẽ kêu khổ không ngớt. Hơn nữa e rằng kho nhà nước cũng không đủ