một lòng thì yếu” (“Tuân Tử - Nghi binh”). Do vậy muốn giành được thắng
lợi của cuộc chiến tranh, thì công việc đầu tiên là làm cho nhân dân đoàn
kết nhất trí.
“Gốc mạnh lại biết tiết kiệm chi dùng, thì trời cũng không thể bắt ta
nghèo được” (“Tuân Tử - Thiên luận”). Mưu lược cai trị đất nước của Tuân
Tử bao giờ cũng là nắm vững mối quan hệ giữa chính trị, kinh tế và quân
sự từ trên tổng thể. Cũng có thể nói đây chính là một loại đòi hỏi về sức
mạnh tổng hợp của đất nước trong điều kiện lịch sử lúc đó. Ông cho rằng,
sự giàu mạnh về kinh tế của đất nước là cơ sở để cho lực lượng quân sự lớn
mạnh. Chủ trương phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế, nông nghiệp là
cơ sở tài lực của quốc gia.
Quốc gia cần phải dốc sức vào nông nghiệp, tích luỹ của cải, khai thác
nguồn vốn, tiết kiệm chi tiêu làm cho đất nước giàu có lên. “Vua cần phải
biết nuôi dưỡng sự yên lành của đất nước, tiết kiệm chi tiêu, khai thác tài
nguyên, hết sức tiết kiệm” (“Tuân Tử - Phú quốc”).
“Làm người thống trị đất nước, không thể chỉ ham lam to thắng lớn,
khoe khoang công trạng, tham ô hủ hại, quan lại quá nhiều, nhân dân không
nuôi nổi, đất nước sẽ nghèo và yếu!”. “Trên thích khoe công tất nước
nghèo, trên thích vơ vét lấy lợi tất nước nghèo, quan lại nhiều tất nước
nghèo... không biết hạn chế mức độ chi tiêu tất nước nghèo” (“Tuân Tử -
Phú quốc”). Hơn thế, ông còn chỉ ra, sự giàu có của nhân dân là nguồn gốc
làm cho đất nước giàu mạnh, “hạ dân bần tắc thượng bần, hạ phú tắc
thượng phú” (“Tuân Tử - Phú quốc”). Trên cơ sở nhà nước và nhân dân
cùng giàu thì mới có khả năng xây dựng được quân đội lớn mạnh. Chỉ có
“mở mang đồng ruộng, kho bồ chật ních, tiết kiệm sử dụng, trên dưới một
lòng, ba quân hợp sức”, mới có thể có khả năng “giết được quân của địch,
bắt được tướng của địch dễ như nhổ lúa” (Tuân Tử - Phú quốc”). Tuân Tử
nhận thức được, nếu không bắt tay từ công việc cơ bản, tức là từ việc phát
triển sản xuất nông nghiệp, thì cổ thể làm cho tài nguyên của đất nước khô
kiệt; nếu như dân chúng khốn khổ mà các quan lại tiêu xài hoang phí ở
trong các đô thị, thì sẽ dẫn tới sự nguy vong của đất nước. “Chịu cảnh mất