quốc gia không thể chỉ coi trọng pháp loại, càng cần phải coi trọng lễ trị,
đức trị, tức là chủ trương kiêm dùng lễ pháp. Trong xã hội phong kiến
Trung Quốc, mấy ngàn năm, loại chủ trương chính trị này đã được rất nhiều
các đế vương phong kiến tôn sùng, đã phát huy tác dụng rất quan trọng đối
với việc xây dựng và củng cố các quốc gia phong kiến. Nước Tần đã dựa
vào sự cường thịnh của mình thống nhất được thiên hạ, thế nhưng đã bị diệt
vong rất nhanh chóng. Năm đó, Tể tướng của nước Tần là Lý Tư nếu biết
nghe chủ trương của thầy Tuân Tử, không chỉ đơn thuần sử dụng vũ lực,
cũng đồng thời coi trọng lễ trị, đức trị, thế thì lịch sử của nước Tần sau khi
thống nhất thiên hạ, có lẽ sẽ có cách viết khác.
“Ngoại bất tị thù, nội bất a thân” [42] (“Tuân Tử - Thành tướng”). Tuân
Tử chủ trương cai trị quốc gia, thống nhất thiên hạ, thì phải dùng người
theo tài năng. Dùng người theo tài năng thì không thể một người có tội lại
đem giết cả ba họ, một người làm quan trăm đời được kế tục. Ông cho rằng
giết liền ba họ - chu di tam tộc - thì sẽ giết mất cả những người có đức cao
vọng trọng; đời trước hiền tài, con cháu cũng có thể như Kiệt, Trụ.
“Nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể lật đắm thuyền” (Tuân Tử -
Vương chế”). Tuân Tử cho rằng, để củng cố nền thống trị của chính quyền,
nhà vua nên xử lý tốt mối quan hệ với quần chúng nhân dân. Ông đem quan
hệ giữa nhà vua và dân ví với quan hệ giữa thuyền với nước. “Quân giả,
châu dã; thứ dân giả, thủy dã. Thủy tắc tải châu, thủy tắc phúc châu”
(“Tuân Tử - Vương chế”) - Vua là thuyền, thứ dân là nước. Nước có thể
chở thuyền, đồng thời nước cũng có thể làm lật thuyền vậy! Nhà vua nếu
không xử lý tốt mối quan hệ với dân chúng, thì không thể thống nhất thiên
hạ được, cũng không thể cai trị thiên hạ lâu dài được, thì sẽ như sống trong
sóng gió hãi hùng, cảnh tượng hiểm nghèo, đem con thuyền của nền thống
trị phong kiến đắm chìm trong biển cả của dân chúng phẫn nộ. Ông chủ
trương “con đường làm cho nước giàu là phải tiết kiệm chi dùng, làm cho
dân chúng giàu có mà lại phải giỏi tích luỹ được thật nhiều” (“Tuân Tử -
Phú quốc”), hy vọng giai cấp thống trị đừng có áp bức nhân dân quá nặng,
cần phải cho họ một con đường sống, để cho họ có thể tiếp tục sống và yên