31. TUÂN TỬ
LONG LỄ CHÍ PHÁP,
THIÊN HẠ QUY NHẤT
Tuân Tử (ước vào khoảng từ 313 đến 228 trước Công nguyên), còn gọi
là Tuân Khanh, người nước Triệu, cuối thời kỳ Chiến Quốc (nay là phía
Nam tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Tây). Hoạt động chính trị và học thuật của
ông ước vào khoảng giữa năm 298 trước Công nguyên (năm 17 Chu Nản)
đến năm 238 trước Công nguyên (năm 9 Tần Vương Chính).
COI TRỌNG LỄ PHÁP,
THIÊN HẠ THỐNG NHẤT
Cuộc đời của Tuân Tử rơi vào cuối thời kỳ Chiến Quốc, chính là thời kỳ
lịch sử có những biến động lớn. Tư tưởng của ông thuận ứng với trào lưu
lịch sử lúc đó, ông chủ trương thiên hạ thống nhất. “Thiên hạ vi nhất” [41]
chủ trương chính trị quan trọng nhất của Tuân Tử. Về điểm này, ông đã kế
thừa được tư tưởng dân bản của Nho gia. Ông đã lần lượt đi qua các nước
Tề, Tân, Sở, Triệu v.v... Xã tắc nước Tề lúc đó là trụ sở nổi tiếng, tập trung
các học giả, trăm nhà đua tiếng. Đầu tiên ông tới nước Tề, muốn thuyết
phục Tề Mẫn Vương thực hành chính trị vương đạo, tranh thủ thống nhất
thiên hạ. Hơn thế, ông còn chỉ ra, nếu không lấy vương đạo trị quốc thì sẽ
có nguy hiểm bị thôn tính. Thế nhưng Tề Mẫn Vương lúc đó, tự cho mình
là có công nên đã kiêu ngạo, căn bản nghe không lọt tai những lời khuyên
can không hợp với ý mình đó. Ông đành phải rời bỏ nước Tề.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tuân Tử, không lâu Tề Mẫn Vương
đã bị nước Yên đánh bại, thân chết nước Ngụy (Xem “Sử ký - Mạnh Tuân
Tử Khanh liệt truyện”). Mỗi lần tới một quốc gia ông đều tuyên truyền
nhiều lần chủ trương chính trị này, hy vọng sớm có ngày thực hiện được