cục diện thống nhất Trung Quốc, khuyên can vua các nước cố gắng đem hết
sức mình cho công cuộc thống nhất thiên hạ.
Làm thế nào mới có thể thực hiện được cục diện chính trị thống nhất
thiên hạ, bốn biển một nhà? Tuân Tử chủ trương cùng coi trọng lễ phép,
trọng người hiền tài, sử dụng năng lực của họ, thực hiện chính trị yên bình
yêu dân. Tuân Tử khoe mình là người kế thừa chân chính của Nho gia, do
đó, ông rất coi trọng lễ nghĩa, cho rằng lễ để trị quốc cũng giống như dùng
chiếc cân để cân nặng nhẹ, dùng dây mực để hiệu chỉnh cong thẳng, dùng
quy củ để khắc vẽ vuông tròn. Thế nhưng đồng thời với việc nhấn mạnh lễ
chế (quy định của lễ), Tuân Tử lại chủ trương trọng pháp (coi trọng pháp
chế). Ông nói: “Long lễ chí pháp, tắc quốc hữu thường” - Coi trọng lễ,
pháp luật nghiêm thì đất nước được yên (“Tuân Tử - Quân đạo”). Nếu chỉ
dùng lễ để trị quốc mà không dùng pháp, hoặc chấp pháp bất nghiêm,
thưởng không đúng công, phạt chẳng đúng tội, thì đất nước sẽ hỗn loạn.
“Giáo nhi bất trụ, tắc gian dân bất trừng” - dạy dỗ mà không xử phạt, tất
không thể trừng trị được kẻ gian (“Tuân Tử - Phú quốc”)- Ông đã không
đồng ý chỉ nói tới lễ trị, đức trị mà không nói tới pháp trị; cũng không đồng
ý chỉ nói tới pháp trị mà không kể tới lễ trị và đức trị. Lý Tư đã từng nói
với ông, nước Tần binh mạnh trong nước, uy vang các chư hầu đâu có thể
dựa vào nhân nghĩa mà lấy được. Tuân Tử nói: Nước Tần bốn đời cường
thịnh, rất có hy vọng thống nhất được thiên hạ, thế nhưng từ lợi ích xa xôi
mà nhìn, vẫn có những thiếu sót nghiêm trọng. Loại thiếu sót này chính là
không dùng lễ trị và đức trị của Nho gia (“Tuân Tử nghi binh - Cường
quốc”). Ông kiến nghị nước Tần không thể được chỉ dựa vào vũ lực để
tranh thành tranh đất, cũng cần phải thực hành đạo đức tín nghĩa, tức là cái
gọi là “lợi ích của đất đai không bằng lợi ích của tín nghĩa” (“Tuân Tử -
Cường quốc”). Từ trong những bi kịch lịch sử của các nước chư hầu từ
mạnh biến thành yếu, từ hưng thịnh biến thành suy vung trong thời kỳ
Chiến Quốc, Tuân Tử đã ngộ ra được “Đạo lý thôn tính thì dễ, giữ được lâu
bền mới khó” (“Tuân Tử - Cường quốc”). Tức là nói đánh thành cướp đất
thì dễ củng cố được nền thống trị mới khó. Cho nên, Tuân Tử đề xuất cai trị