truy đuổi quân Yên tới tận Liêu Đông ra ngoài ngàn dặm. Tần Thủy Hoàng
đã ca ngợi Lý Tín là “hiền dũng”. Trước khi phát binh đánh Sở đã trưng
cầu ý kiến với Vương Tiễn và Lý Tín, hỏi cần dùng bao nhiêu quân lính. Lý
Tín nói:
- Không quá hai mươi vạn người.
Vương Tiễn nói:
- Không tới sáu chục vạn thì không xong!
Tần Thủy Hoàng cho rằng Vương Tiễn già cả nhút nhát, còn Lý Tín thì
“dũng cảm quyết đoán”, đã quyết định để cho Lý Tín dẫn quân đi đánh Sở.
Vương Tiễn liền cáo bệnh từ quan, quay về ở ẩn tại Tần Dương (nay là
huyện Phú Bình tỉnh Thiểm Tây). Chẳng ngờ cuộc giao chiến giữa Lý Tín
với quân Sở, trước thắng nhưng sau thì đại bại. Tần Thủy Hoàng tự kiểm
tra thấy sự phán đoán của mình đối với Vương Tiễn, Lý Tín không chuẩn
xác, sử dụng không thích đáng, tức thì đã đích thân kịp thời đi tới Tần
Dương, xin lỗi ngay trước mặt Vương Tiễn, mời Vương Tiễn dẫn quân đi
đánh Sở. Vương Tiễn lấy việc phải xuất đủ sáu chục vạn quân làm điều
kiện, Tần Thủy Hoàng lập tức bằng lòng, trao binh lực toàn quốc cho
Vương Tiễn chỉ huy, còn đích thân đưa Vương Tiễn ra trận. Trước khi đi,
Vương Tiễn thỉnh cầu vua Tần ban cho mình ruộng vườn nhà cửa, Tần
Thủy Hoàng cũng nhất nhất bằng lòng hết. Trên đường hành quân, Vương
Tiễn đã năm lần sai người trở về triều thỉnh cầu vua Tần thực hành lời hứa
ban ruộng vườn nhà cửa cho mình. Hành động này đối với Vương Tiễn mà
nói, chính là đế trừ bỏ lòng nghi ngờ của Tần Thủy Hoàng. Còn về phía
Tần Thủy Hoàng mà nói, thì đã biểu hiện phong cách dũng cảm sửa chữa
sai lầm và lòng khoan dung độ lượng cao cả. Đối với viên tướng trẻ Lý Tín,
Tần Thủy Hoàng cho rằng anh ta tuy không phải là vị tướng tài, nhưng
không để mất đi một chiến tướng ưu tú, Tần Thủy Hoàng vẫn lượng tài sử
dụng, để cho Lý Tín dưới sự chỉ huy của Vương Bôn đi tiêu diệt thế lực tàn
dư của Yên, Triệu, chinh phục nước Tề, lập nhiều chiến công hiển hách,
được phong làm Lũng Tây Hầu.