Thang diệt Cát, trong các chư hầu chẳng những không có người phản đối
mà còn quở trách Cát bất nhân, trị tội thế là đáng kiếp. Có những chư hầu
oán hận sự tàn bạo của Hạ Kiệt, cũng mong muốn Thương Thang tới trừng
phạt, bằng lòng quy thuận Thương Thang. Thương Thang nhìn thấy thời cơ
đã chín muồi, tức thì đã sử dụng mưu lược tiễu trừ vây cánh của triều Hạ,
tập trung binh lực tiêu diệt dần dần ba nước phụ thuộc của triều Hạ là Vĩ,
Cố và Côn Ngô, đã chiếm lĩnh được đại bình nguyên Duyên và Dự. Hạ
Kiệt từ đây đã thế cô lực mỏng. “Mạnh Tử - Đằng văn Công hạ” nói, lúc đó
Thương Thang “Đã mười một lần đi đánh mà thiên hạ không ai địch nổi”.
“Nhân thị thủy kiến hình, thị dân tri trị” (“Sử ký - Ân bản kỷ”), câu này
có nghĩa là con người soi mình vào trong nước có thể nhìn thấy rõ được
hình tượng của mình, nhìn thấy thái độ của nhân dân thì biết ngay được sự
tốt xấu trong việc cai trị đất nước của mình. Để lật đổ chính quyền nhà Hạ,
trước hết Thương Thang đã cai trị tốt nội bộ, động viên nông dân canh tác,
chăn nuôi gia súc, đoàn kết với các chư hầu phương bá thân thiện với
Thương. Một số chư hầu lần lượt chống lại nhà Hạ rồi quy thuận Thương
Thang. Có một câu chuyện “lưới kéo ba mặt”, chuyện đó chính là nói
Thương Thang đã thi hành nhân đức rộng rãi mà khiến cho các chư hầu quy
phục. Có một lần Thang bước vào trong rừng núi ở ngoại ô nhìn thấy một
người nông dân đang giăng lưới bắt chim ở trong rừng cây. Khắp cả bốn
phía Đông, Tây, Nam, Bắc anh ta đều giăng lưới. Sau khi giăng lưới xong,
người nông dân cầu nguyện rằng:
- Cầu trời phù hộ, lưới đã giăng xong, nguyện cho chim bay trên trời, thú
chạy dưới đất, chim từ bốn phương tới đều vào trong lưới của ta!
Thang nghe xong, vô cùng thương cảm nói:
- Chỉ có Hạ Kiệt mới có thể tàn nhẫn như vậy mà đi giăng lưới bắt chim
săn thú mà thôi! - Thang cảm thấy giăng lưới như vậy thì tất cả đều bị bắt
hết, quá ư tàn nhẫn. Liền sai người phá bỏ ba mặt lưới, chỉ lưu lại một mặt
rồi quỳ xuống cầu nguyện với lưới rằng: