ngài lại biết được tôi không phải là kẻ gian thích khách, mà lại giản tiện tới
mức độ như thế này?
Về sau, Mã Viện đã quay về phò Lưu Tú, trở thành một chiến tướng đắc
lực. Bởi có công danh lừng lẫy, khi triều kiến được đứng hàng cửu khanh.
Lưu Tú có thể đối xử với thuộc hạ bằng thái độ bình đẳng, không hống
hách với ai. Sau khi Lưu Tú lên làm hoàng đế, ở Kiến Vũ hai năm đã phong
cho người chị là Lưu Hoàng làm Hồ Dương Trưởng công chúa. Thế nhưng
sau đó không lâu, người chồng của Hồ Dương Trưởng công chúa đã qua
đời. Để cho Trưởng công chúa không phải chịu nỗi khổ sống cô đơn, Lưu
Tú có ý nghị luận các triều thần ở trước mặt Trưởng công chúa, để quan sát
chí hướng rồi liệu bề tuyển chọn bạn cho bà. Có một lần khi nghị luận với
Đại tư không Tông Hoằng, Trưởng công chúa hâm mộ, nói:
- Tống Công nghi biểu phi phàm, khí phách hiên ngang, đức tài kiêm bị,
các quần thần không ai có thể sánh kịp ông!
Sau khi Lưu Tú biết được ý đồ của Trưởng công chúa liền luôn miệng
bằng lòng muốn bắc cầu Ô Thước. Liền sau đó, đặc biệt sắp xếp mời riêng
Tống Hoằng vào triều kiến, lại để cho Trưởng công chúa ngồi ở đằng sau
bức bình phong, nếu tiện sau khi việc thành thì lập tức mời chị ra tiếp kiến.
Sau khi Lưu Tú nói một số chuyện khác, liền lái câu chuyện vào chính đề,
nói với Tống Hoằng:
- Con người sang rồi thì muốn đổi bạn, con người giàu rồi thì muốn đổi
vợ. Đây chẳng phải là sự thường tình của con người đó sao?
Tống Hoằng vừa nghe đã đoán được đây chẳng qua chỉ là đem chuyện
hôn sự của Hồ Dương Trưởng công chúa ra thăm dò ta mà thôi. Theo lẽ
thường, đây là một việc tốt đẹp khó khăn, bám rồng dựa phượng đâu có dễ.
Đối với một số người mà nói, có cầu cũng chẳng thể được còn Tống Hoằng
ngay thẳng, thì lại nghiêm túc trả lời:
- Thần nghe nói, bần tiện tri tri bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ
đường, chớ có quên người bạn tri kỷ lúc nghèo hèn, chớ có rũ bỏ người vợ
lúc còn bèo cám một mình.