Bá Ấp Khảo, dùng thịt của Bá Ấp Khảo nấu lên thành canh, bắt Văn
Vương phải ăn, còn nói với mọi người:
- Ta muốn xem hắn có phải là thánh nhân hay không. Nếu là thánh lẽ dĩ
nhiên hắn sẽ biết đó là thịt của con trai mình.
Thế nhưng Văn Vương đã hết sức nén nhịn nỗi bi phẫn, giả vờ như
không biết, ăn hết ngay bát canh đó. Tới lúc này Trụ Vương mới yên lòng.
Sau khi Văn Vương bị bắt giữ, bốn vị thần của ông là Thái Điên, Hồng
Yêu, Tán Nghi Sinh và Nam Cung Thích tới Dữu Lý thăm ông. Văn Vương
dùng sắc mắt, ám hiệu tay ra lệnh cho bốn thần đó phải tiến hành hối lộ Trụ
Vương. Họ đã đi khắp nơi tìm gái đẹp, ngựa tốt, của hiếm vật lạ, thông qua
tên sủng thần của Trụ Vương là Phí Trọng để dâng hiến lên Thương Trụ
Vương. Trụ Vương nhìn thấy, không kìm nổi vui mừng, nói:
- Chỉ một vật này (trỏ vào mỹ nữ) đã là đủ rồi. Làm gì phải cần đến
nhiều ngọc báu vật hiếm như thế?
Trụ Vương chẳng những đã tha thứ sá miễn cho Chu Văn Vương một
cách dễ dàng, mà còn thưởng cho ông nào cung, tên, búa, kích, trao quyền
cho ông được chinh phạt các nước chư hầu không nghe lời, được làm
trưởng các nước chư hầu ở phương Tây.
Chu Văn Vương vừa được thả ra đã lập tức hiến dâng vùng đất phía Tây
Lạc Thủy (một chi lưu của Vị Thủy, nay là phía Tây Hàm Dương, tỉnh
Thiểm Tây) để làm tê liệt mất cảnh giác thêm một bước của Trụ Vương,
còn mượn dịp này thỉnh cầu Trụ Vương huỷ bỏ hình phạt pháo lạc (Pháo
lạc là một cách tra tấn cực kỳ tàn khốc, đó là bôi mỡ lên trên cột đồng, ở
dưới đốt than đỏ rực, bắt tội phạm phải trèo lên cột đồng. Tội phạm không
chịu đựng nổi độ nóng, liền rơi xuống đống than rực lửa ở dưới cột đồng,
chết tươi ngay, cách xử tội này vô cùng thê thảm).
Trụ Vương nhất nhất đều bằng lòng hết. Những cách làm tích đức hành
thiện này của Chu Văn Vương đã thu được lòng dân, khiến cho rất nhiều
nước chư hầu đã hăng hái chống lại, xa rời Trụ Vương, ngả về theo ông,
khiến cho thế lực của ông ngày càng có xu hướng lớn mạnh.