Vua Trụ nhà Thương cực kỳ xa hoa, đắm chìm trong tửu sắc, tô cao thuế
nặng, vơ vét của cải của dân chúng, đam mê quá hóa tiêu tan chí hướng,
không cố gắng với việc chính sự, hình pháp nghiêm khắc, lạm dụng thi
hành luật tàn khốc, tin kẻ nịnh, ghét người hiền, trọng dụng kẻ gian tà, làm
cho lòng dân ly tán, dân oán sục sôi. Cơ Xương đã lấy đó làm người thầy
phản diện, cực lực ức chế dục vọng hưởng thụ vật chất, không dám có một
chút tơ hào kiêu sa dâm dật và phóng túng quá mức. Ông giữ luật nghiêm
khắc với mình, khoan dung đối với người, trước sau gìn giữ được phẩm
đức tốt đẹp cần lao chất phác của người Chu, sống cuộc sống cần kiệm,
giản dị không xa hoa. Ông cai trị đất nước của mình thận trọng từng ly từng
tí một, không dám có chút buông lỏng. Do đó đã khiến cho nhà Chu nước
giàu dân mạnh, chư hầu tín phục. Có được sự kiện như vậy rất có khả năng
nói rõ được một điều: Hai nước Ngu (vùng Đông Bắc huyện Bình Lục, tỉnh
Sơn Tây ngày nay), Nhuế (vùng Tây Bắc Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây ngày
nay) đều là thuộc quốc ở phía Tây của Thương, hai bên sông núi gần kề
nhau vì một nguyên nhân nào đó đã phát sinh ra sự tranh chấp về lãnh thổ
vốn có sự tranh chấp nên tìm cộng chủ của họ là Thương để đàm phán giải
quyết. Thế nhưng vua của hai nước này vì sùng mộ uy danh của Chu Văn
Vương, không những không tới triều Ân, trái lại hai bên đã tới triều Chu
mời Chu Văn Vương phán xử. Sau khi họ bước vào trong đất nhà Chu,
những điều họ nhìn thấy, nghe thấy đã khiến họ vô cùng cảm động, họ đã
nhìn thấy “người đi cày nhường bờ, người đi đường nhường lối”, “nam nữ
có đường đi riêng, người già không có nỗi khổ phải gánh nặng”, “trong
triều không tranh chấp địa vị, khiêm tốn nhường nhịn nhau”, nơi nơi đều
tràn đầy phong cách quân tử. Sự thực đó đã giáo dục vua hai nước Ngu và
Nhuế. Họ đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, sau khi trở về nước họ đã tự động
đem những đất tranh chấp đều xử lý thành “đất nhàn”. Chu Văn Vương
chẳng tốn hơi sức, đã dùng những sự thực sinh động giáo dục họ. Những
tin tức về việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ nhẹ nhàng và dễ dàng không
có cánh mà đã bay xa, đã nâng cao mạnh mẽ uy vọng của ông trong tầm
mắt các nước chư hầu. Đã có trên bốn chục nước, tự động tới quy thuộc