hoàn toàn phải giết hết, ý kiến của Chiêu Công là kẻ có tội thì giết, người
vô tội thì để lại. Cả hai loại sách lược này Vũ Vương đều không nhất trí,
liền tới tìm Chu Công. Đối với lịch sử cua triều nhà Thương, Chu Công rất
thông thuộc, từ trong đó đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm thống trị.
Chu Công nói, hãy cứ để cho người Ân ở yên tại nơi họ vốn đang cư trú,
cấy trồng những ruộng đất vốn có của họ, đế tranh thủ lấy những người có
nhân đức, có ảnh hưởng trong số người Ân. Những sách lược đem lại con
đường sống sắp đặt tại chỗ, phân hóa tan rã như thế này đã được Vũ Vương
rất tán thưởng.
Sau khi cướp được chính quyền, để thống trị những dân Ân ngang
bướng, Chu Công trước sau đã phát bố các loại thông báo. Ví dụ như
“khang cáo” mục đích là ổn định dân Ân, nêu gương sáng, thận trọng khi
xử phạt, chỉ rõ tiên vương của nhà Ân cùng yêu dân, bảo vệ dân. Đòi hỏi
người Ân thông qua việc cải tạo thi hành pháp luật nhà Chu để trở thành
người “dân mới”. “Tử Tài” cũng là đề xướng đức sáng, phản đối “vua sau
giết dân”, cho rằng phải chuyên cần với đức sáng, bảo vệ dân mới có thể
“làm vua vạn niên”. Những thông báo này đã ổn định được dân Ân, không
để cho dân Ân lưu lại hình tượng nghiệt sát, xử phạt phải thận trọng. Đây là
những mưu lược mà Chu Công tiến hành thống trị đối với kẻ bị chinh phục.
Đối với tù binh, sử dụng đòn tâm lý chiến kết hợp ân uy. Đồng thời với việc
thực hành những chính sách này, Chu Công còn vận dụng biện pháp khống
chế và giám đốc, không để cho những dân Ân ngang bướng có cơ hội mưu
phản, khiến cho chúng phải dần dần thần phục sự thống trị của vương triều
nhà Chu, không có kẻ nào dám chống lại, từ đó vương triều nhà Chu đã
được củng cố.
Sau khi Vũ Vương chết, Thái tử Tụng kế vị, gọi là Thành Vương. Thành
Vương còn nhỏ tuổi, Chu Công suy nghĩ tới quốc gia mới thành lập, trong
buồn lo, ngoài sợ sệt, tình thế phức tạp. Chu Công đã xuất phát từ đại cục
quốc gia, đã chấp chính xưng vương. Để cho sự cai trị của nhà Chu được
lâu dài, Chu Công đã bình định “loạn Tam Giám”, xây dựng lên nhà Chu,
lại chế lễ làm nhạc để cai trị đất nước. Trong mưu lược thống trị Tây Chu,