Nước Trịnh Đông giáp nước Tống, Bắc giáp nước Vệ, nước Trịnh với hai
nước Tống, Vệ đều có mâu thuẫn, luôn luôn có nguy hiểm bị Tống, Vệ
đánh khép gọng kìm. Trịnh Trang Công nắm chắc thời cơ thân thiện với
nước Lỗ, chủ động cử quan đại phu là Uyên tới nước Lỗ, biểu thị bằng lòng
đem Bành Thành (Thành cũ, ở phía Đông Nam huyện Phí tỉnh Sơn Đông
ngày nay, cách nước Lỗ tương đối gần) giao cho nước Lỗ, nên đã cải thiện
được mối quan hệ với nước Lỗ.
Nước Tề ra mặt nói hòa với Trịnh, Tống. Mối mâu thuẫn giữa Trịnh
Trang Công với Tống vốn là không thể hòa giải được, thế nhưng ông đã
linh hoạt biểu thị tôn trọng ý nguyện của nước Tề bằng lòng kết liên minh
với Tống và Vệ, tiến thêm một bước là đã giành được cảm tình tốt với Tề.
Trịnh Trang Công đã đạt được mục đích viễn giao với hai nước Tề, Lỗ,
đã khiến cho Tống, Vệ mất hết đồng minh, sa vào thế cô lập, liền bắt đầu
thực thi kế hoạch cận công (đánh gần) Tống, Vệ, cuối cùng đã khiến cho
hai nước Tống, Vệ phải khuất phục.
ĐÁNH ĐỊCH YẾU TRƯỚC,
ĐẠI THẮNG QUÂN CHU
Thế lực của Trịnh Trang Công càng ngày càng lớn mạnh, không coi Chu
Bình Vương ra gì. Sau khi Chu Hoàn Vương chấp chính, Trịnh Trang Công
dứt khoát không tới triều kiến. Năm 707 trước Công nguyên, Chu Hoàn
Vương đích thân thống lĩnh quân Chu cùng quân đội bốn nước Trần, Tháo,
Quắc, Vệ tiến đánh nước Trịnh. Trịnh Trang Công bày thế trận ở Nhu Cát
(nay là phía Bắc huyện Trường Cát tỉnh Hà Nam). Lúc đó quân Chu chia
làm ba cánh, Chu Hoàn Vương thân dẫn tả quân và quân đội nước Trần, cố
hết sức chinh phục Trịnh Trang Công. Tử Kháng hiến kế với Trịnh Trang
Công, nói rằng nước Trần cục thế bất ổn, binh lính không muốn đánh trận.
Cho nên phải trước hết đánh quân đội nước Trần, có thực lực yếu nhất,
quân Trân tất sẽ bỏ chạy tán loạn. Quân Trần vừa tan vỡ, thế trận quân Chu
tất sẽ loạn. Lực lượng Sái, Vệ mỏng và yếu nhất định sẽ rút lui trước. Lúc
đó sẽ tập trung lực lượng tiến đánh quân Chu thì có thể thắng được. Trang