vương Chu Quế, Mân Vương Chu Tiên có tội để loại bỏ hộ vệ của họ. Vĩnh
Lạc năm thứ tư (năm 1406), Tề Vương Chu Phù cũng vì có tội mà bị loại
bỏ hộ vệ, phế làm thứ dân. Các vị vương khác như Liêu Vương Lê Trực
cũng với lý do “có lẽ có” mà bị tước đoạt, Tấn Vương Chu Cương bị phế
làm thứ dân. Vĩnh Lạc năm thứ 18 (năm 1420) có người tố cáo Chu Vương
Chu Tiêu mưu phản. Chu Tiêu sợ hãi chủ động dâng hộ vệ. Đến đó, quân
quyền của các vương có sự uy hiếp lớn nhất đã bị tiêu trừ, tập quyền Trung
ương của Chu Đệ đã được củng cố.
Phát triển sản xuất, xây dựng sửa chữa công trình thủy lợi. Thời kỳ mới
lên ngôi, Chu Đệ đã tổ chức di dân với số lượng lớn đi khai hoang. Di các
dân giàu có ở 10 quận Trực Khang (nay là tỉnh Hà Bắc), Tô Châu v.v... chín
tỉnh như Triết Giang v.v... cũng như Sơn Tây lên bổ sung cho Bắc Kinh.
Sau đó còn nhiều lần di dân từ miền Nam lên miền Bắc, đúc, chế tạo nông
cụ cho dân nghèo ở các nơi như Sơn Đông v.v... Đầu thời Minh các quận
Tô, Tùng, Gia, Hồ hàng năm thường xuyên bị thủy tai, phòng trị vô hiệu.
Vĩnh Lạc nguyên niên (năm 1403), Chu Đệ tổ chức hơn 10 vạn dân phu,
dùng thời gian hơn một năm khai thông sông Ngô Tùng. Tiếp đó lại từ Bắc
đến Nam, tổ chức hàng vạn người, khai thông Đại Vận Hà, khiến cho việc
vận chuyển lương thực đường thủy đến tận Thông Châu.
SAI SỨ RA NƯỚC NGOÀI
PHÁT TRIỂN NGOẠI GIAO
Vĩnh Lạc năm thứ ba (năm 1405), Chu Đệ sai Trung quan Trịnh Hòa đi
sứ các nước Tây Dương, để thông hiếu với láng giềng các nơi. Trịnh Hòa
dẫn hơn 27.800 tướng sĩ, với 62 chiếc thuyền lớn, xuất phát từ Tô Châu.
Trước tiên đến Chiêm Thành, sau đó tới Inđônêxia, Sirilanca, Ấn Độ v.v...
Mùa thu Vĩnh Lạc năm thứ năm (năm 1407) trở về. Sau đó, Chu Đệ còn
năm lần cử Trịnh Hòa đi sứ Tây Dương, trước sau đến hơn 30 nước. Đến
đó uy danh Trung Quốc bay xa.
Biên soạn “Vĩnh Lạc đại điển”. Để củng cố và tăng cường chính quyền
mới, lên ngôi vua chưa lâu, Chu Đệ đã sai Hàn lâm viện thị độc học sĩ Giải