- Làm vua mà chẳng ra vua, làm thần mà chẳng ra thần, đó là gốc của
loạn!
Cho rằng cần phải hạ bái, để kiên trì ngọn cờ “Tôn Vương đánh Di”,
năm 649 trước Công nguyên, tộc Nhung cư trú ở giữa Y Lạc đánh vào Lạc
Dương đất sở tại của vương thất nhà Chu, Tề Hoàn Công cử Quản Trọng
với liên quân Tần Tấn bảo vệ vương thất nhà Chu. Chu Tương Vương
muốn dùng lễ thượng khanh tiếp đãi Quản Trọng.
Quản Trọng kiên trì giữ lễ hạ khanh triều kiến Chu Tương Vương.
Những hành động này của nước Tề đã dẫn tới tiếng vang mạnh mẽ. Các
nước chư hầu ca tụng Tề Hoàn Công là “nhân”, “thuận”. “Vua nước lớn hổ
thẹn, vua nước nhỏ gượng gạo”, từ đó xác lập địa vị bá chủ của nước Tề ở
trong các nước chư hầu (Xem “Quản Tử” quyển 7 “Quốc Ngữ - Tề Ngữ”).
Thực hành sách lược kết hợp đánh và lôi kéo, đoàn kết với chư hầu
Trung Nguyên. Sau khi Tề Hoàn Công lên ngôi, về phương diện hoạt động
đối ngoại, biện pháp sử dụng đầu tiên chính là cử đại thần xuất xứ các nước
lân cận, các nước mạnh như Lỗ, Tống, Vệ, Yên, Tấn, Sở; lại cử tám nghìn
người Sĩ Thương trong dân gian đi chu du bốn phương, tuyên truyền chủ
trương chính trị của nước Tề, kết giao với những nhân vật nắm quyền của
các nước chư hầu, tiến hành trinh sát chiến lược và hoạt động gây chống
đối. Dựa theo cách nói của “Quản Tử”, đó là để quan sát những điều quý
báu tốt đẹp trên dưới của họ, chọn những kẻ trầm loạn của họ để chấn
chỉnh cho họ, “để hiệu triệu thu nạp những hiền sĩ trong thiên hạ”. Sau đó,
nhằm thẳng vào tình hình các nước chư hầu “lấy yêu thương để lôi kéo họ,
lấy lợi để dắt dẫn họ, lấy chữ tín để kết giao với họ, lấy uy để chỉ dạy họ”.
Trong việc giao tiếp với chư hầu, không tham lợi nhỏ, lấy nồng hậu đối xử
với kẻ nhạt nhẽo, đem các đặc sản như cá, muối bán cho các nước chư hầu
mà không thu thuế quan. Các nước chư hầu dùng chó, dê, vải vóc, da hươu
làm lễ vật thì nước Tề dùng ngựa tốt, gấm vóc, da báo, da hổ tặng lại.
Trong cuộc chiến Tề, Lỗ năm 681 trước Công nguyên, nước Lỗ thất bại, cắt
đất cầu hòa, thế nhưng khi hội thề sau cuộc chiến họ lại dùng bạo lực bắt ép
Tề Hoàn Công phải trao trả đất đã cắt. Sau sự việc Tề Hoàn Công quyết