với các chư hầu Trung nguyên; sử dụng thủ đoạn thi hành cả văn lẫn võ,
chế ngự sự xâm nhập của Nhung Địch Kinh Man.
Lúc đó “Thiên tử nhỏ yếu, chư hầu lớn mạnh”. Địa vị vương thất nhà
Chu hạ thấp, thế nhưng trên mặt danh nghĩa vẫn là công chủ của thiên hạ.
Các dân tộc Nhung Địch Man Di
quấy rối khu vực Trung Nguyên, một
số chư hầu Trung Nguyên nhỏ yếu không đủ sức chống cự. Do đó, duy trì
bảo vệ trật tự thống trị của vương triều nhà Chu, đánh lại sự quấy nhiễu đối
với khu vực Trung Nguyên của ngoại tộc, đã phù hợp với lợi ích chung của
vương thất nhà Chu và các nước chư hầu. Trong tình thế lúc đó, ai có thể
giương cao ngọn cờ “Tôn Vương đánh Di” thì người đó sẽ được sự ủng hộ
của các nước chư hầu và sự giúp đỡ của Vương thất, sẽ đứng ở địa vị chủ
động trên mặt chính trị. Tề Hoàn Công đã tiếp nhận kiến nghị của Quản
Trọng, trong quá trình xây dựng nghiệp bá, trước sau đã kiên trì ngọn cờ
“Tôn Vương đánh Di”, coi đó là quân át chủ chính trị tiêu diệt bọn “vô
đạo”, coi đó là cơ sở chính trị đoàn kết chư hầu. Năm 663 trước Công
nguyên, theo yêu cầu của nước Yên, Tề Hoàn Công đem quân đánh lùi bọn
Sơn Nhung xâm nhập nước Yên. Yên Trang Công cảm tạ không ngớt, khi
Tề Hoàn Công trở về nước Tề, đã đưa tiễn tới tận biên giới nước Tề. Dựa
theo chế độ lễ tiết thời đó, các chư hầu tiễn nhau không được đưa tiễn ra
khỏi biên giới, chỉ có lễ tiễn Thiên tử mới được vượt qua quốc giới. Tề
Hoàn Công nói:
- Tôi không thể thất lễ!
Liên đưa Yên Trang Công tới sâu vào nước Tề năm chục dặm đưa trả lại
về nước Yên, còn dặn dò Yên Trang Công theo lệ phải tiến cống vương thất
nhà Chu, duy trì quyền uy của vương thất nhà Chu. Năm 651 trước Công
nguyên, Tề Hoàn Công chủ trì hội thề các nước chư hầu ở Quỳ Khâu (nay
là phía Bắc thành Khảo ở Hà Nam), Chu Tương Vương cử Thái tể Khổng
tham gia, đem thực phẩm và đồ tế lễ văn võ nhị Vương nhà Chu thưởng
cho Tề Hoàn Công, hơn thế còn bắt Tề Hoàn Công khi tiếp nhận cống
phẩm không phải hạ bái. Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng xử lý việc này như
thế nào. Quản Trọng nói: