Hồng Tú Toàn ở Thiên Kinh rất ít ra ngoài, thực hiện lễ chế phong kiến
đẳng cấp chặt chẽ, quan hệ giữa thành viên hạt nhân lãnh đạo dần xa cách.
Lại thêm Dương Tú Thanh, Vi Xương Huy, Thạch Đạt Khai v.v... Mỗi
người khống chế riêng một bộ phận quân đội, phát triển thành tiểu tập đoàn
của riêng mỗi người, mâu thuẫn tranh quyền đoạt lợi giữa các tập đoàn
ngày càng gay gắt. Dương Tú Thanh “tự cho là công cao, chuyên quyền
mọi việc”, áp chế đồng liêu, hơi không vừa ý là đánh chửi hoặc xử tử, sau
khi đại doanh Giang Nam nhà Thanh bị đánh đổ, ông ta lại “buộc Thiên
Vương đến Đông Vương phủ phong mình làm vạn tuế”. Hồng Tú Toàn
ngoài miệng đáp ứng yêu cầu của Dương Tú Thanh, nhưng lập tức mật lệnh
cho Vi Xương Huy, Thạch Đạt Khai đang đốc sư ở Giang Tây, Hồ Bắc trở
về Thiên Kinh. Vi Xương Huy lãnh đạo hơn 3.000 bộ đội tâm phúc, đêm
khuya ngày 1 tháng 9 năm 1856 trở về Thiên Kinh, bao vây Đông Vương
phủ, giết chết Dương Tú Thanh cùng gia quyến và bộ hạ, trong thành Thiên
Kinh xảy ra hỗn chiến, hơn hai vạn quân lính tinh nhuệ của quân Thái Bình
bị chết. Trung tuần tháng 9, sau khi về đến Thiên Kinh, Thạch Đạt Khai
trách mắng Vi Xương Huy lạm sát người vô tội. Vi Xương Huy muốn giết
Thạch Đạt Khai, Thạch đành chạy khỏi Thiên Kinh, nhưng cả nhà bị giết.
Hành động chuyên quyền và giết chóc của Vi Xương Huy đã làm mọi
người căm phẫn. Tháng 11 Hồng Tú Toàn hạ lệnh giết Vi Xương Huy và
tâm phúc hơn 200 người, mới kết thúc được “sự biến Thiên Kinh” kéo dài
hai tháng.
Sau sự biến, Hồng Tú Toàn lệnh Thạch Đạt Khai về Thiên Kinh chủ trì
triều chính. Nhưng lòng vẫn nghi ngờ. Thạch Đạt Khai cảm thấy chỗ nào
cũng bị nắm tay kéo lại, trong một cơn giận, tháng 6 năm 1857 đã dẫn hơn
mười vạn tinh binh bỏ đi.
Sau đó Thái Bình thiên quốc bắt đầu xuống dốc, Hồng Tú Toàn không
làm gì được nữa, cuối cùng phong trào chống Thanh rầm rộ đó đã thất bại.
HẾT