Vì vậy, anh ta chỉ có thể lại giẫm phanh một lần nữa, đi quành
sang bên phải. Còn Từ Sách, lúc này đây vừa vặn ở ngay trước mặt.
Từ Sách nhìn chiếc xe, giả vờ như vừa mới kịp phản ứng lại, chặn
ở
phía bên trái trước đầu xe, vẫy mạnh tay về phía chiếc xe, kêu
lên đầy vẻ hân hoan kích động: “Giám đốc Lý, Giám đốc Lý…”
Chiếc xe dừng lại, cách vị trí Từ Sách đứng chỉ khoảng năm mét,
khoảng cách này rất tốt, chính là trong phạm vi mà anh ta đã dự
liệu.
Cửa xe được kéo xuống, một người đàn ông trung niên mang
theo chút hơi rượu thò đầu ra, trừng mắt lên nhìn anh ta: “Anh là
ai, làm gì thế?”
“A, Giám đốc Lý.” Anh ta vừa nói vừa ra hiệu về hai chiếc túi
đang cầm trong tay mình, nói giọng quê hương
là anh họ của Từ Tử Hào.”
Người đàn ông trung niên nhìn chiếc túi nilon trong tay anh ta,
không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Với vai trò là phó giám đốc của Sở
Công an huyện, là một nhân vật quyền thế trong vùng, bình thường
trong những buổi tiếp khách, những người có thể ngồi cùng bàn với
anh ta đều là những ông chủ lớn giàu có. Anh ta đã quá quen thuộc
với những việc tặng quà biếu rồi, mấy cây thuốc lá và rượu sao có
thể làm anh ta để tâm được chứ? Nghe đến cái tên “Từ Tử Hào”, anh
ta hình như hơi có chút ấn tượng, thoáng lộ ra trạng thái nghi hoặc
và suy ngẫm.
Từ Sách vội vàng nói tiếp: “Em họ tôi Từ Tử Hào nửa năm trước
đâm người của công ty Thành Kiến bị bắt giam, thanh niên trẻ tuổi
kích động không hiểu chuyện. Cậu tôi nói với tôi rất nhiều lần
rồi, tôi hơn mười năm qua làm ăn buôn bán ở Mỹ, cũng kiếm được
chút tiền, nhưng nhà chúng tôi chẳng có người quen biết, cũng