không nghĩ ra cách gì để đưa được người ra. Đã tìm rất nhiều
người, đều nói sự việc này khó xử lý, chắc có lẽ chỉ có Giám đốc Lý
đây mới có thể giúp được. Tôi cũng chỉ có thể đến để cầu xin anh
thôi. Đi đến đơn vị của anh thì không hay lắm, chỉ có thể đến nhà
anh, nhưng nhà anh không có ai, bảo vệ tiểu khu nói anh vẫn chưa
quay về, tôi gọi điện thoại cho người của đơn vị anh, nói anh đi tiếp
khách. Tôi nghĩ anh ra ngoài tiếp khách cũng sẽ về ngay thôi, tôi
đợi anh ở cổng tiểu khu cũng khá lâu rồi, nhìn thấy đã hơi muộn,
tôi đang định về, thật không ngờ trên đường lại có thể gặp được
anh.”
“Nhà tôi không có ai? Vợ tôi không ở nhà à?” Anh ta tỏ vẻ không
hiểu.
“Chị nhà, chị có ở nhà sao? Lẽ nào tôi đã tìm nhầm rồi? Tôi
cũng chỉ là nghe người khác nói địa chỉ nhà anh, ở đơn nguyên 6, khu
3 có phải không ?”
“Ồ, vậy thì anh nhầm rồi, là đơn nguyên 6 khu 5.” Anh ta mỉm
cười.
“Chà chà, thảo nào mà tìm không được, bây giờ coi như là đã gặp
anh rồi, cũng coi như không mất công vô ích.”
Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười khách khí, ngước
đầu lên nghĩ một lát, nói: “Từ Tử Hào mà anh nói, tôi nhớ ra rồi,
hình như là sự việc phá dỡ di dời, đâm bị thương người của công ty
Thành Kiến phải không?”
“Phải phải phải.”
“Sự việc này à, cũng khó đấy, vụ án này không do tôi quản lý, anh
có biết không?”