“Vậy à?” Trương Tương Bình ngồi xổm xuống, kiểm tra lốp xe.
Có điều, lần này, sau khi ông ta quỳ xổm xuống thì không thể
đứng lên được nữa.
CHƯƠNG 32
0giờ 30 phút.
Trong căn phòng sang trọng của khách sạn liên kết
với Sở Công an, Cao Đông đang nằm trong chăn ngủ say giấc,
điện thoại đổ chuông.
Anh bực bội cầm di động lên, nhìn màn hình, là đội trưởng
Trần. Anh lập tức tỉnh hẳn, bởi vì anh biết, đội trưởng Trần không
thể nào giữa đêm khuya khoắt vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho
anh, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Anh thận trọng ấn nút nghe, đưa di động lên tai, hạ giọng hỏi:
“Đội trưởng Trần, có việc gì à?”
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, cuối cùng, vẫn nói: “Anh
Cao, Giám đốc Trương chết rồi.”
“Trương Tương Bình?” Cao Đông nhíu mày. “Đúng vậy.”
“Địa điểm... được, tôi đến ngay.”
Tắt máy điện thoại, nhịp tim của Cao Đông tăng nhanh, lòng bàn
tay toát ra mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập, khoang mắt
hơi đỏ, nước mắt sắp sửa chực chảy ra.
Đương nhiên, anh không phải buồn bã vì cái chết của Trương
Tương Bình, anh chỉ vì cảnh ngộ tiếp theo chuẩn bị gặp phải.