Cao Đông đón lấy ngắm nghía tỉ mỉ, suy nghĩ giây lát, nói: “Thứ
này là do hung thủ tự làm hay là mua được ở đâu?”
Bác sĩ Trần nói: “Tôi đoán chắc là hung thủ tự lấy đinh cắm
vào.”
Cao Đông quay người, nói: “Hung thủ tại sao lại phải đâm thủng
hai lốp xe trước sau ở mé bên phải vậy?”
Bác sĩ Trần lắc đầu: “Tôi cũng không nghĩ ra được nguyên
nhân.”
Cao Đông lại nói: “Phải rồi, hôm trước nhìn thấy những mảnh
chai bia vỡ ở trên đường, có liên quan đến vụ án không?”
Bác sĩ Trần nói: “Không rõ, bây giờ vẫn không nhận ra được là nó
có liên quan tới vụ án hay không. Chúng tôi đang nghĩ cách để thông
qua điều tra camera giám sát, xem xem hôm đó có người nào hay xe
nào vận chuyển chai bia đi qua đường Phong Tây hay không, chỉ có
điều tra ra được nguồn gốc của vỏ chai bia, mới có thể phán đoán
là có liên quan đến vụ án hay không.”
Cao Đông ừm một tiếng vẻ không hài lòng: “Cũng tức là, cho
đến bây giờ cũng chỉ có chút ít manh mối này thôi sao?”
Trương Nhất Ngang nói: “Chúng tôi đã hỏi người báo án hôm đó
rồi, người báo án chính là một nhân viên trong đội cảnh sát giao
thông sống trong tiểu khu Phong Tây, tối hôm đó anh ta đi ra
ngoài tụ tập với bạn bè, khi quay trở về, lái xe tiến vào đường
Phong Tây, đèn xe chiếu đến phía trước nhìn thấy có một chiếc
xe đang dừng, thân xe bị nghiêng lệch, anh ta nhìn kĩ, thì thấy ở mé
bên phải xe có một người đang nằm dưới đất, cho nên báo cảnh sát.
Theo như hiển thị trên máy camera giám sát, chiếc xe của Trương
Tương Bình 10 giờ 25 phút tối tiến vào đường Phong Tây, còn