không xuống xe, người đó cũng quay lưng về phía anh ta, không
nhìn thấy mặt. Nhưng anh ta nhớ lại, người đó mặc một chiếc áo
khoác màu be vàng, sợi quần áo ở trong móng ta của Trương Tương
Bình, sau khi phóng to độ nét cao cũng là màu be vàng. Tóc người
này không dài cũng không ngắn, cảm giác nhìn từ phía sau lưng,
anh ta chắc khoảng 40 tuổi. Và sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã
điều tra kỹ lưỡng không tìm ra được người đã ở cùng Trương Tương
Bình lúc đó. Cho nên chúng tôi phán đoán người này chắc chắn là
hung thủ.”
Cao Đông nghe Trương Nhất Ngang nói, thầm phân tích trong
lòng, hung thủ tầm 40 tuổi, quen biết với Trương Tương Bình. Quá
trình xảy ra vụ án này rất giống với vụ án của Lý Ái Quốc, xem ra
người này cũng quen biết Lý Ái Quốc. Cũng chính là hung thủ vừa
quen Lý Ái Quốc lại vừa quen với Trương Tương Bình. Có lẽ… có lẽ
hắn cũng quen biết với người có tên Lâm Tiêu bị mất tích đó.
Nghĩ đến Lâm Tiêu, anh lại thầm lẩm bẩm, tên Lâm Tiêu này
mất tích thì cứ để hắn mất tích đi, đừng có đến một hôm nào
đấy lại lòi ra cái xác. Bây giờ ngoài Quách Hồng Ân và người của
ông ta, cấp trên không ai biết rằng cho đến bây giờ, nhân viên
công vụ gặp nạn rất có khả năng không chỉ hai người, mà là ba
người. Nếu như biết được là ba người, cuộc họp hôm trước e rằng
không dễ dàng kết thúc như vậy.
Quay lại nói về hung thủ, hung thủ là một kẻ có tiền, mặc dù
không thể phán đoán được độ giàu có của hắn, chí ít cũng có thể
chứng minh hắn không phải là một người nghèo khó. Hoàn toàn
không giống như một kẻ nghèo khó chỉ đơn thuần muốn gây ra
chút việc, báo thù xã hội.
Đồng thời, hung thủ lại quen biết được với những lãnh đạo cấp
cao như Lý Ái Quốc, Trương Tương Bình, xem ra hắn là một người