Tương Bình chết rồi?”
Cao Đông bất lực gật đầu: “Vốn dĩ em họ anh có thể được thả
ra trước Tết Dương lịch, chính là bởi vì Trương Tương Bình chết
rồi, sự việc không có ai đôn đốc, sau đó tôi mới nhớ đến để thúc
giục một chút.”
Từ Sách nói: “Không thể nào chứ, việc Trương Tương Bình chết
là một việc rất lớn, sao lại không nghe thấy những người xung
quanh nhắc đến?”
Cao Đông cũng hơi kinh ngạc: “Xung quanh anh không có lời
đồn đại gì về việc này sao?”
Từ Sách lộ ra nét mặt hồi tưởng lại: “Hình như nghe có người nói
có người cảnh sát bị đánh trọng thương lúc nửa đêm ở trên đường
Phong Tây, không ngờ là Trương Tương Bình, hơn nữa còn bị giết
chết.”
Cao Đông nói: “Đúng vậy, sự việc này xảy ra lúc đêm khuya,
chúng tôi lập tức đến ngay hiện trường, tạm thời phải phong tỏa
thông tin, thông tin này cũng không thể giữ mãi được, chắc là chẳng
được bao lâu, nhân dân trong huyện các anh cũng đều sẽ biết
hết.”
Từ Sách lộ ra thần sắc lo lắng: “Vụ án Lý Ái Quốc vẫn chưa
phá được, giờ lại chết thêm Trương Tương Bình, áp lực của anh liệu
có phải sẽ càng lớn hay không?”
Cao Đông cười ha ha: “Áp lực ngược lại lại nhỏ đi rồi, chẳng phải
sao, cấp trên đã cách chức tổ trưởng tổ chuyên án của tôi, chuyển
thành tổ phó, phái một người khác đến xử lý vụ án, tôi bây giờ thì lại
nhàn rỗi quá, vụ án có phá được, thì công lao đầu tiên cũng chẳng