Huống hồ, vụ án cho đến bây giờ, đã rơi vào ngõ cụt. Vương
Hiếu Vĩnh vô cùng hối hận đã nhận vụ án này, vốn dĩ anh ta tưởng
rằng vụ án này ảnh hưởng rất lớn, có thể điều phối được nhiều
lực lượng cảnh sát. Huống hồ gần nơi xảy ra vụ án bố trí dày đặc
máy quay camera giám sát, có thể dễ dàng bắt được hung thủ. Phá
được vụ án lớn
loại này, là có thể tích lũy được vốn liếng chính trị nhất.
Ai ngờ tình hình vụ án mặc dù không phức tạp, chỉ là hung thủ
quá xảo quyệt, tất cả chứng cứ đều chỉ để cho họ điều tra một nửa
đã mất hết manh mối. Những chuyên gia trinh sát hình sự mà
anh ta đem tới cũng thật sự không biết cần phải bắt tay từ đâu, chỉ
hy vọng đột nhiên một ngày nào đó, hung thủ ngộ nhỡ bị bắt vì một
vụ án khác, từ đó “vô tình” phá được vụ án 12.6.”
Nhưng ai cũng đều biết, loại khả năng này gần như không tồn
tại, bởi vì hung thủ là một người có trí tuệ cao, muốn thực hiện
những hành động này cũng sẽ không tìm đồng bọn, càng không
giống như những tên thổ phỉ ở trong xã hội, có khi sau khi uống
rượu liền lỡ miệng khai ra sự thật, và bị bắt gọn.
Vương Hiếu Vĩnh bây giờ đang nghĩ làm cách nào để có thể phủi
tay không làm nữa, mời thần đến thì dễ còn đuổi thần đi thì khó.
Nhất thời anh ta cũng không nghĩ ra được làm thế nào mới có thể
gỡ bỏ được chức vụ tổ trưởng tổ chuyên án, trở về Sở Công an tỉnh để
tiếp tục vị trí trưởng phòng của mình.
Cho nên, Vương Hiếu Vĩnh không có ý kiến gì đối với việc công
an huyện kiến nghị tạm thời điều nguồn nhân lực của vụ án 12.6
trở về để tập trung tinh lực vào những vụ án trị an tháng cuối năm.
Và anh ta đã phái người theo dõi bảo vệ Vương Tu Bang mấy
ngày nay, phát hiện ra quỹ đạo hành động của Vương Tu Bang rất có