quy luật, những nơi anh ta đi qua hằng ngày vốn không có cơ hội
để cho hung thủ ra tay. Lúc này anh ta mới bừng tỉnh, thảo nào mà
bọn Cao Đông chẳng buồn quan tâm đến sự an nguy của Vương Tu
Bang, thì ra Cao Đông đã sớm phát hiện ra điều này. Hơn nữa cũng
nhận ra hung thủ gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho Vương Tu Bang, là
bởi vì Vương Tu Bang là lãnh đạo trực tiếp của Lâm Tiêu, không gửi
cho anh ta còn có thể gửi cho ai?
Vương Hiếu Vĩnh cũng đương nhiên là rút nguồn nhân lực theo
dõi bảo vệ Vương Tu Bang để làm những việc khác.
Đương nhiên, việc cảnh sát không theo dõi Vương Tu
Bang nữa, Từ Sách cũng đã chú ý thấy.
Một tiểu khu dân cư cao cấp quy mô nhỏ ở ngoại ô huyện, hoa
viên Kim Ốc.
Tiểu khu này năm ngoái mới xây dựng xong, cho nên mới chỉ có ít
người vào ở, có một số căn hộ vẫn đang sửa chữa, phần lớn căn hộ
đều chưa có người ở. Những công trình kỳ II, kỳ III phía sau của tiểu
khu vẫn còn đang triển khai. Cho nên, phòng Quản lý của tiểu khu
cũng chưa được hoàn bị.
Bảy giờ tối, Phó giám đốc Sở Quản lý thành phố Thiệu Cương
đến hoa viên Kim Ốc, đây là nơi anh ta nuôi nhân tình.
Anh ta hơn 40 tuổi, sức lực dồi dào, có tiền có quyền, đương
nhiên không muốn ngày ngày phải đối diện với “con mụ già” ở nhà.
Năm kia anh ta mới quen được một cô sinh viên học cao đẳng xinh
đẹp non tơ, đặc biệt là những chiêu trò điêu luyện trên giường khiến
anh ta điên đảo, thế là anh ta bèn mua căn hộ này, bố trí cô tình
nhân bé nhỏ ở đây.