Thông thường anh ta một tuần ít nhất cũng ở lại đây ba đêm, bà
vợ anh ta đương nhiên cũng có nghe phong thanh, nhưng cô ta cũng
nghĩ thoáng, người đàn ông ngoi lên được đến chức vụ này, làm gì có
ai không ra ngoài chơi bời chứ? Nhìn thấy những vị quan chức ở
xung quanh cũng đều như vậy, trong lòng cô ta cũng được cân
bằng, thường xuyên đánh mạt chược với mấy bà vợ của các vị quan
chức khác, hoặc là đi mua sắm, hưởng thụ cuộc sống. Không can
thiệp đến đời sống riêng tư của anh ta.
Thiệu Cương bước vào trong hành lang tòa lầu số năm, anh ta
vừa mới bật sáng đèn cầu thang, một thứ cứng chắc đã gí ngay vào
sau gáy anh ta, tiếp đến truyền đến một giọng nói lạnh lùng:
“Không được động đậy, động đậy là tao bắn ngay!”
Tính cách Thiệu Cương vốn rất “hung”, cho nên những năm
trước khi vừa mới vào đội Quản lý thành phố, đi ra ngoài quản lý,
mọi người đều sợ anh ta. Nhưng khi anh ta làm mấy năm phó giám
đốc Sở, tính cách hung hãn đó đã bớt đi khá nhiều. Lúc này khi
biết phía sau gáy mình là một khẩu súng, phản ứng đầu tiên chính
là, gay rồi, gặp phải cướp bóc cuối năm rồi.
Đây là vùng ngoại ô huyện, lại là tiểu khu mới xây dựng, trộm
cướp chạy đến đây cũng rất hợp lý.
Khóe miệng anh ta khẽ giật, không phát ra tiếng nào, hai tay
dang để giữa không trung, vẫn giữ nguyên tư thế ấn công tắc đèn,
chân hơi run rẩy, khóe mắt từ từ liếc về phía sau, nhìn thấy một
người đàn ông đội mũ len và đeo khẩu trang trắng, đang dùng súng
gí vào đầu anh ta.
Tên cướp nói: “Người anh em, mượn chút tiền về nhà ăn Tết,
hãy phối hợp một chút, nếu anh hét lên, hai anh em chúng ta cùng
xuống hoàng tuyền.”