Thiệu Cương đau khổ cắn môi, run rẩy nhét chìa khóa vào nắm
cửa, cửa vừa mở ra, một cô gái ở bên trong đang định lao về phía
anh ta, đột nhiên phát hiện ra có người đang cầm súng gí vào đầu
anh ta, đang định lên tiếng, Thiệu Cương vội hét: “Đừng kêu! Đây…
đây là bạn anh.”
Cô gái đờ đẫn đứng im, không biết phải xử trí ra sao. Tên cướp
cười hi hi: “Người anh em, như vậy là đúng rồi, tôi chỉ mượn chút
tiền rồi đi thôi, mọi người đều không muốn gây ồn ào.”
Nói rồi, giơ tay đóng cửa lại, ép Thiệu Cương và cô gái ngồi
xuống ghế sofa. Tiếp đến lại lấy từ trong túi áo ra một sợi dây
thừng, nói: “Mày hãy trói con nhân tình bé nhỏ của mày lại.”
“Việc này…”
“Không làm theo à? Chúng mày không bị trói lại, sao tao có thể
lấy tiền được?”
Thiệu Cương vẫn không nhúc nhích.
Tên cướp cười hi hi, chĩa nòng súng về phía Thiệu Cương, anh ta
càng có thể nhìn rõ, đây đúng là khẩu súng thật.
Thiệu Cương đành phải làm theo, trói cô gái lại, sau đó, dưới sự ép
buộc của tên cướp, Thiệu Cương đành phải trói chân mình lại, tên
cướp một tay cầm súng chỉ vào anh ta, trói hai bàn tay của Thiệu
Cương ở hai tay vịn trên ghế sofa. Sau đó, hắn thận trọng kiểm tra
một hồi, nhét súng vào trong túi áo, lấy ra một sợi dây thừng mới,
trói cả Thiệu Cương và cô gái đó lại với nhau, trói hai người chặt cứng
như chiếc bánh tét không thể nhúc nhích được, miệng thì bị nhét
giẻ.