Lâm Tiêu ngước nhìn tờ giấy, mới đọc mấy hàng, cả cơ thể đều
không kìm lòng được run rẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Từ Sách cười nói: “Xem ra bài văn tế tôi viết, có sức truyền
cảm rất lớn, chưa gì anh đã khóc nhanh như vậy, điều này chứng tỏ
anh vẫn là người có lương tâm. Được rồi, tôi tiếp nhận lời xin lỗi
của anh.”
Làm xong những việc này, Từ Sách quay lên trên, những việc vừa
rồi anh làm với Lâm Tiêu, chính anh ta cũng cảm thấy vô cùng
buồn nôn, anh ta cố kìm nén, bước ra khỏi phòng phía sau, nhìn
lên bầu trời.
Dự báo khí tượng nói bắt đầu sáng mai có một luồng không
khí lạnh kéo đến, đến lúc đó sẽ có gió to, có lúc có mưa, nhưng
luồng không khí lạnh này sẽ trôi qua rất nhanh, ngày kia là hết
mưa trời lại tạnh ráo thôi.
Hết mưa trời tạnh ráo, bầu không khí lúc đó chắc là khá trong
lành nhỉ.
Lúc đó mình cũng đã được đoàn tụ với vợ con ở bên Mỹ rồi.
Khóe miệng Từ Sách hiện lên nụ cười.