Tiếp theo, Cao Đông chắc chắn sẽ phái người đi điều tra từng
người và từng chiếc xe tiến vào đường Phong Tây, xem qua máy
quay camera bọn họ có rời khỏi từ ba phương hướng này không. Nếu
như có người không kịp thời rời đi, mà dừng lại ở trên đường, vậy thì
người này chắc chắn là hung thủ rồi.
Nếu như bắt xe vào, mặc dù máy camera không thể quay được
trong xe ngồi mấy người, nhưng Cao Đông chắc chắn sẽ tiến
hành điều tra xác minh từng chiếc xe, điều tra xem chiếc xe nào
có người xuống ở giữa đường Phong Tây.
Nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến cho anh ấy
thất vọng thôi.
Về điều này, Từ Sách rất tự tin.
Sau đó Cao Đông sẽ phát hiện ra lối này không thể đi tiếp được,
thông qua phán đoán là người quen gây án, sẽ chuyển trọng điểm
điều tra sang mối quan hệ xã hội của Lý Ái Quốc, nhưng, như vậy
thì càng sai, mình và Lý Ái Quốc vốn không hề quen biết.
Được rồi, tiếp theo không cần nghĩ đến Cao Đông nữa, bắt
đầu thiết kế đối tượng tiếp theo.
Đã là 9 giờ tối, lúc này, Từ Sách nhận được một cuộc điện thoại,
là Cao Đông: “Anh Từ, bây giờ có rảnh không? Ha, chúng ta ra ngoài
trò chuyện đi, bao nhiêu năm không gặp… Được rồi, vậy lát nữa
chúng ta gặp nhé.”
Sau khi tắt máy, trong lòng Từ Sách bỗng trào lên cảm giác lo
lắng, anh ấy tại sao lại tìm mình? Lẽ nào hành động của mình ngày
hôm qua lại có sơ hở?
Anh ta tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết tối hôm qua.