Không thể nào, không thể nào để lại bất cứ sơ hở gì. Anh ta hít
sâu vài hơi, để lấy lại sự cân bằng, tiếp đến bèn cầm khẩu súng
lên, bước vào căn phòng ở phía sau, sau khi bước ra, trên người đã
không còn khẩu súng nữa.
Anh ta bước ra khỏi sân, ở đó có hai chiếc xe ô tô đang đỗ, một
chiếc là xe Hyundai màu đen lục, một chiếc là xe Audi màu đen,
anh ta ngồi lên chiếc Hyundai, lái đến con đường cách Sở Công an
không xa, ở đó có một dãy quán ăn đêm, anh ta giảm tốc độ, hạ cửa
sổ xe, nhìn ra bên ngoài.
“Anh Từ, ở đằng này, mau đến đây.” Trong một quán ăn đêm
phía ngoài cùng, Cao Đông mặc thường phục đang gọi.
Từ Sách đỗ xe xong, chậm rãi bước tới, ngồi xuống. “Nào, anh
Từ, ăn gì nào? Tôi có thời gian rảnh một tiếng, anh cũng biết sáng
nay xảy ra sự việc này, tôi thực sự quá bận rộn, lát nữa vẫn còn phải
quay về sở. Chúng ta là bạn học cũ hơn mười năm mới gặp mặt, ha
ha, hôm nay là cơ hội khó có thể có được, kiểu gì tôi cũng phải mời
bữa cơm.”
“Anh bận như thế, tôi sao có thể quấy nhiễu làm phiền chứ.”
“Đừng nói như vậy, khó khăn lắm mới có thể gặp được, anh thấy
đấy, anh bao năm nay sống ở Mỹ, còn tôi, cả ngày vùi đâu vào vụ
án, ha ha, chúng ta ít có cơ hội để gặp gỡ nhau. Lần này, vừa vặn anh
về nước, tôi thì lại gặp vụ án này nên mới đến huyện Bạch Tượng
các anh, anh thấy đấy, đây không phải là duyên phận sao?”
Từ Sách cười: “Đúng vậy, chúng ta đúng là nhiều năm rồi chưa
gặp, tôi cũng rất muốn gặp các bạn học cũ.”
“Phải rồi, sáng nay quên hỏi, anh về nước từ khi nào, nghe nói
mấy năm trước anh đã kết hôn rồi à?”