“Ừm, bã xã và con đều ở Mỹ, tôi ở nước ngoài mãi cũng chán
rồi, muốn quay trở về nước để xem có cơ hội gì không. Đợi tôi ở
bên này lo liệu ổn thỏa, rồi sẽ đón họ về nước.”
“Dự định tìm công việc hay là tự mình gây dựng sự nghiệp?”
“Muốn tự mình tìm một việc gì đó để làm, còn về việc ngày ngày
đi làm công, đã chán ngấy rồi.”
“Cũng phải, nghe nói trước đây anh làm đầu tư ngân hàng ở nước
ngoài, mức lương hàng năm lên đến hàng triệu đô la Mỹ kia mà,
nếu mà về nước còn phải đi làm nhân viên, thì chẳng thú vị chút
nào cả.”
“Làm gì có hàng triệu đô, các bạn học khác nói bừa đấy.”
Cao Đông cười chỉ vào Từ Sách nói: “Sáu bảy trăm nghìn đô la Mỹ
thì chắc là được chứ gì.”
Từ Sách không phủ nhận, nói: “Còn anh thì sao, con lớn lắm rồi
chứ, trai hay gái?”
“Con trai 6 tuổi. Thằng bé bây giờ lớn rồi, cả ngày cứ đòi gặp tôi,
quấn lắm. Lần này gặp phải vụ án này, xem ra tôi lại phải ở lại
huyện Bạch Tượng các anh một khoảng thời gian rồi, điện thoại của
mẹ nó đã gọi mấy cuộc liền, nói nó cứ đòi tôi quay về. Đúng là
phiền toái quá.”
“Vụ án có manh mối gì không?”
Cao Đông cười sượng sùng: “Nói thực, tạm thời vẫn chưa có gì cả.
Phải rồi, sự việc này người trong vùng các anh đều biết cả rồi
chứ?”
Từ Sách gật đầu.